Trận mưa kia quá lớn, đến mức ngày hôm sau đi lại rất bất tiện, Sầm Diên dứt khoát nghỉ một ngày.
Không biết gần đây bị làm sao, toàn thân cô rất mệt mỏi, không muốn làm bất cứ việc gì, cũng không muốn cử động, chỉ muốn nằm yên một chỗ.
Bánh quy nhảy lên giường, nằm cuộn tròn trên chăn bông.
Sầm Diên hơi ngồi dậy, ôm lấy nó: "Đói bụng chưa?"
Nó kêu vài tiếng, cọ cọ vào cổ cô.
Có hơi ngứa.
Cô xỏ dép lê đi ra khỏi phòng, mở rèm cửa, mưa vẫn chưa dứt, cả thành phố như bị nước mưa gột rửa, giống như đồ vật cũ được tân trang lại, rất sạch sẽ.
Cô vứt những bông hoa cũ trong bình, đổ thức ăn mèo cho Bánh quy.
Chị chủ của cửa hàng hoa nói rằng hôm nay sẽ có cúc cánh chuồn.
So với hoa hồng được săn đón, cô lại thích loài hoa tầm thường, không có gì nổi bật này hơn.
Có một mỹ cảm sinh trưởng rất tùy ý.
Bánh quy ăn no thì lăn ra ngủ.
Sau khi tắm rửa, Sầm Diên nấu cho mình một bát cháo kê và chiên một quả trứng.
Giờ này vẫn đang phát tin tức buổi sáng, ngoài cửa sổ gió lạnh kèm theo nước mưa, trên đường không có người đi lại, bằng mắt thường cũng có thể cảm nhận được cái lạnh.
Cô không thích ra ngoài vào những ngày mưa, cũng ghét trời mưa.
Ăn sáng được nửa chừng, mẹ Châu gọi điện tới.
Bên phía bà ồn ào, thỉnh thoảng xen lẫn với lời mắng mỏ giận dữ của bác Từ.
"Cái thằng phá của này, ba đã bảo mày giữ lưới chặt một chút
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ngon-hoan/1906034/chuong-59.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.