*******
Gần đây thời tiết chuyển lạnh, công việc kinh doanh trong cửa hàng ngày một tốt hơn, mấy ngày nay Sầm Diên đều ở lại cửa hàng.
Nói về kế hoạch sau kỳ nghỉ, Đồ Huyên Huyên nói rằng cô ấy muốn chờ khi trời lạnh hơn sẽ đi trượt tuyết, hỏi Sầm Diên có đi không.
Cô chưa từng trượt tuyết, hẳn cũng không khác lắm so với trượt ván nhỉ?
Thật ra cô cũng rất muốn thử nhưng không có cách nào, cô không chơi được.
Đời này cô còn rất nhiều tiếc nuối.
Hứa Tảo và Đồ Huyên Huyên bằng tuổi, nam nữ ở bên nhau lâu, rất dễ nảy sinh tình cảm.
Tuy Sầm Diên không phải đặc biệt nhạy bén với loại chuyện này, nhưng cô vẫn nhìn ra manh mối.
Ví dụ, trong lúc hai người vô tình chạm mắt có thể khiến một trong hai đỏ mặt.
Hứa Tảo nói chuyện hơi lắp bắp, có lẽ là vì căng thẳng: "Cô...!lát nữa cô muốn ăn gì?"
Đồ Huyên Huyên thần kinh thô, không phát hiện có gì không ổn, liền hỏi Sầm Diên, "Chị Sầm Diên muốn ăn gì?"
Sầm Diên cười nói: "Phở xào."
Cô ấy đứng dậy: "Em đi mua."
Hứa Tảo mặt đỏ bừng theo sau: "Tôi cũng đi."
Đồ Huyên Huyên thấy cậu ta nói muốn đi, lại ngồi xuống: "Tôi cũng muốn một bát phở xào, cám ơn."
Hứa Tảo sững sờ một lúc, trong lòng vốn muốn cùng cô ấy đi.
Sầm Diên cười nhẹ: "Hai bát khó cầm, Huyên Huyên, em cũng đi đi."
Hứa Tảo không nói, nhưng nhìn Đồ Huyên Huyên đầy mong đợi.
Người sau gật đầu rất nhanh: "Được ạ."
Sư phụ tạo mẫu đi ra uống nước, lá trà trong
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ngon-hoan/1906043/chuong-61.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.