*******
Bọn họ hiện tại vẫn ngủ phòng riêng, đương nhiên Thương Đằng muốn ngủ cùng Sầm Diên.
Đêm đông lạnh giá, ai lại không muốn ôm người mình thích vào lòng.
Nhưng mỗi lần anh cọ tới cọ lui, muốn ăn vạ ở trong phòng của cô, đều sẽ bị Sầm Diên không hiểu phong tình đuổi ra ngoài.
Số lần nhiều, Thương Đằng cũng không miễn cưỡng nữa.
Dù sao còn rất nhiều thời gian, anh có thể chờ.
Sau khi mẹ Châu kết hôn, ngôi nhà mà Sầm Diên mua trong trấn đã được sửa sang lại gần xong.
Phẩm vị của người ở trước rất giống Sầm Diên, cũng không cần sơn lại, chỉ cần thay đổi một số đồ đạc linh tinh, và sửa sang lại sân.
Cô thích trồng hoa cỏ linh tinh, đặc biệt dành một chỗ để Bánh Quy có thể phơi nắng.
Tất cả mọi thứ đều được dọn đến, Thương Đằng nhìn phòng của Sầm Diên, thật lâu không có động tĩnh gì.
Sầm Diên hỏi anh làm sao vậy.
Thương Đằng nói: "Phong thủy trong phòng em không tốt lắm, dương khí quá yếu."
Sầm Diên thắc mắc: "Anh còn biết xem phong thuỷ?"
Thương Đằng gật đầu, mặt không đổi sắc nói: "Chỉ có một mình em thì không áp trụ được, nhất định phải có anh bên cạnh."
Sau đó Sầm Diên bật cười, cười vì sự ngây thơ của anh.
Trong quá khứ, anh luôn làm cô buồn, cô cũng luôn làm anh buồn, hai người bọn họ giống như tương khắc với nhau.
Nhưng cố tình hai người không hòa hợp như vậy, ngược lại có thể đi tới cuối cùng.
Không dễ dàng, thậm chí có chút ngoài ý muốn.
Cho nên Sầm Diên
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ngon-hoan/1906061/chuong-79.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.