*******
Dường như không có gì thay đổi, lại giống như mọi thứ đều thay đổi.
Sầm Diên không thể bế nổi Trần Điềm Điềm nữa, còn cần Thương Đằng ở một bên đỡ giúp.
Anh đỡ Sầm Diên: "Con bé lớn rồi, có thể tự đi."
Sầm Diên cụp mi, có chút buồn: "Em quá yếu rồi."
Thương Đằng đỡ lấy Trần Điềm Điềm từ tay Sầm Diên, đặt xuống đất, dỗ dành cô bé, "Con tự đi chơi đi."
Cô bé ôm con gấu bông mà Sầm Diên mua cho, gật đầu rồi ngoan ngoãn chạy đi.
Thương Đằng nắm tay Sầm Diên, không nhẹ không nặng bóp nhẹ vài cái: "Là con bé lớn quá nhanh."
Sầm Diên mím môi không nói gì, Thương Đằng lại ôm lấy cô.
Trên người cô luôn có một mùi hương hoa thoang thoảng, cô thích hoa, mỗi ngày đều sẽ đến cửa hàng hoa để mua một bó hoa tươi.
Thương Đằng không nhạy cảm với mùi hương, nhưng chỉ cần là mùi trên người Sầm Diên, anh đều thích.
"Buổi chiều không ăn ở đây, chúng ta về Tây Thành.
Anh đã kêu người dọn dẹp phòng bên đó rồi."
Sầm Diên đã bán căn phòng trước đây của cô, nhưng Thương Đằng vẫn còn.
Sầm Diên lắc đầu từ chối: "Anh mới trở về, rời đi sớm như vậy không tốt lắm."
Bản thân Thương Đằng thấy không sao cả, từ lâu đã quen với bầu không khí gia đình như vậy, nhưng anh sợ Sầm Diên không thích ứng.
Bản thân cô là một người nhạy cảm.
Thương Đằng không muốn cô phải chịu một chút uất ức nào.
Anh không nói chuyện, Sầm Diên đại khái cũng có thể nhìn thấu tâm tư của anh, cô
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ngon-hoan/1906064/chuong-82.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.