Thương Đằng cầm tập ký hoạ, tùy tay đặt ở một bên.
Đang muốn bế cô trở về phòng, nhưng động tác nhẹ này vẫn đánh thức Sầm Diên.
Cô dụi đôi mắt nhập nhèm, đứng dậy khỏi ghế sofa.
Ngửi thấy mùi rượu thoang thoảng trên người anh, cô nói: "Em đi nấu cho anh một bát canh giải rượu."
Thương Đằng lắc đầu, ôm lấy cô: "Anh không uống rượu."
Sau đó Sầm Diên dừng lại: "Ừ."
Thương Đằng nhìn đôi mắt sưng đỏ của cô: "Em đã khóc?"
Sầm Diên nói sang chuyện khác: "Có muốn đi tắm trước không?"
Sự chú ý của Thương Đằng không dễ dàng bị dời đi, anh hỏi cô: "Tại sao lại khóc?"
Sầm Diên một lúc không lên tiếng, sau đó cười nói: "Có lẽ là nhớ anh."
Thương Đằng biết cô đang nói dối, nhưng lời nói dối này đủ khiến anh vui vẻ.
Chỉ là anh vẫn quan tâm tại sao cô lại khóc, nhưng cô không muốn nói ra, anh sẽ không ép buộc.
"Em ngủ trước đi, anh tắm rửa xong sẽ qua."
Sầm Diên đứng lên: "Được."
Cô trở về phòng, Thương Đằng nhìn theo bóng lưng của cô.
Mấy ngày nay có sự chăm sóc của anh, cô dần dần có da thịt, tuy rằng dáng người vẫn mảnh mai, nhưng ít nhất cũng không gầy yếu như trước.
Thương Đằng luôn không yên tâm về cô, chỉ cần cô rời khỏi tầm mắt anh một lúc, anh đều sẽ lo lắng.
Tắm rửa xong trở về phòng, Sầm Diên đã ngủ, chắc hẳn cô rất buồn ngủ, trong tay còn cầm quyển sách.
Có lẽ là muốn vừa đọc sách vừa đợi anh, kết quả cứ đọc rồi ngủ mất.
Thương Đằng bước
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ngon-hoan/1906067/chuong-85.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.