Vang lên vài hồi chuông, bên kia liền cúp máy, sau đó điện thoại rung lên vài lần.
Là tin nhắn của Thương Đằng.
Thương Đằng:【Bây giờ tạm thời đừng gọi anh.】
Thương Đằng:【Gõ chữ trả lời là được.】
Sầm Diên khó hiểu, hỏi anh: "Tại sao?"
Phải rất lâu sau anh mới trả lời.
Thương Đằng:【Anh hơi căng thẳng, cũng có chút sợ hãi, hiện tại không thể nói chuyện.】
Sầm Diên vẫn còn khó hiểu:【Sợ hãi? Sợ cái gì?】
Thương Đằng nói:【Anh cũng không biết.】
Tim anh đập nhanh, hoảng loạn, lại không biết làm sao. Anh rất ít như vậy, cơ hồ chưa từng có.
Bà Kỷ ở bên ngoài phát bao lì xì cho mấy đứa cháu, Thương Quân Chi cũng ở đó.
Tất cả trưởng bối đều đến, thậm chí một số đối tác chỉ mới gặp một vài lần cũng đến chúc phúc cho họ. Bọn họ ngoài miệng nói chúc phúc, nhưng trong lòng nghĩ gì, Thương Đằng không thể không biết.
Một số người thậm chí còn không nhận được thiệp mời, móc nối quan hệ ở khắp nơi, chỉ để tìm một cơ hội này.
Nơi nào có Thương Đằng, đó chính là nơi có danh lợi, càng đừng nói là đám cưới của anh.
Nếu là trước kia, Thương Đằng sẽ chán ghét, gọi bảo vệ mời những người này ra ngoài, nhưng lần này anh không từ chối.
Không có lý do gì để từ chối lời chúc anh và Sầm Diên bách niên hảo hợp, cho dù đó là những lời chúc phúc với mục đích khác.
Đương nhiên anh muốn cùng Sầm Diên bách niên hảo hợp, bọn họ phải ở bên nhau lâu lâu dài dài, kiếp này, kiếp sau, kiếp sau nữa.
Thương Đằng quả
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ngon-hoan/1906078/chuong-96.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.