Một nụ hôn kết thúc.
“Nhưng em…” Lâm Tầm cúi đầu nói.
Đông Quân: “Ừm?”
“Em vẫn muốn tỉnh lại trong thế giới hiện thực.” Lâm Tầm nói.
“Ngay ở chỗ này.” Đông Quân hôn lên trán hắn: “Anh sẽ cho em tất cả những gì có trong hiện thực, em muốn ai vào đây cũng được.”
“Em không muốn.” Lâm Tầm ngẩng đầu lên, ngón tay vuốt ve bên mặt Đông Quân: “Em muốn nhìn… anh trong hiện thực.
Em không thể…không thể lại để anh ở đó một mình được nữa.”
Đông Quân: “Anh cũng không thể để em mạo hiểm.”
“Không tính là mạo hiểm.” Lâm Tầm nói: “Nếu em quên đi cái gì, hoặc là lại không nhớ rõ anh, anh hãy đến tìm em lần nữa.
Anh cũng không cần theo đuổi em, em sẽ yêu lại anh lần thứ ba.”
Đông Quân nhìn chằm chằm hắn, sau khi trầm mặc một lúc lâu, anh nói: “Nếu em trở nên không thông minh thì sao?”
“Nếu trí lực của em bị tổn thương, không thể viết ra thuật toán có ý nghĩa, sẽ không có được bất kỳ thành tựu gì nữa, cũng không còn có thể dùng sáng tạo của mình để thay đổi thế giới.” Đông Quân nói thật nhỏ: “Như vậy còn không tính là mạo hiểm sao?”
Lâm Tầm ngơ ngác, mở to hai mắt, há to miệng, nhưng lại không nói ra được cái gì.
Đông Quân ôm hắn vào lòng: “Ngoan, ngay đây thôi.”
Trong sự trầm mặc, Lâm Tầm bỗng nhiên nói: “Không.”
Ánh mắt của hắn vượt qua bả vai Đông Quân, nhìn thấy ngàn vạn người dưới sân khấu đang hân hoan nhìn mình chằm chằm, bọn họ vỗ tay lớn tiếng khen hay cho hắn,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ngon-ngu-c-tu-tien/2284685/chuong-140.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.