Nhìn trạng thái không còn gì luyến tiếc, hai mắt vô thần của con cá này, chắc là đã gần chín rồi, nên rải thêm ớt và thì là cho ngon miệng, rồi lại lật mặt tiếp tục nướng đều đều.
Lâm Tầm đi qua, ngồi xếp bằng ở bên cạnh con cá này, đưa tay đụng vào tay gã — tay của gã cũng đã khô khan, trước kia đôi tay này vô cùng xinh đẹp mọng nước.
Trong chớp mắt làn da chạm nhau, Lâm Tầm trông thấy đôi mắt cá chết của Kỳ Vân giật giật, hơi kinh ngạc nhìn qua phía mình.
Hắn đang ở trạng thái ẩn thân, ẩn cư phù ngoại trừ có thể làm cơ thể biến mất, còn có thể làm thần niệm biến mất để phòng ngừa quân địch phát hiện, bởi vậy, bọn họ không có cách nào tiến hành truyền âm bằng thần niệm.
Nhưng mà may làn vẫn có thực thể, hắn đè cổ tay Kỳ Vân lại, viết trong lòng bàn tay gã: “Anh còn ổn chứ?”
Vì để đảm bảo Kỳ Vân có thể hiểu, hắn viết rất chậm.
Quả nhiên, Kỳ Vân giật giật ngón trỏ, Lâm Tầm giơ lòng bàn tay trái của mình lên.
Kỳ Vân viết: “Tôi không ổn.”
Sau đó lại viết: “Ai vậy?”
Lâm Tầm viết: “Anh đoán đi?”
Kỳ Vân viết: “Là hòa thượng sao?”
Lâm Tầm hạ bút vô tình: “Không phải.”
Sau đó, hắn trông thấy ánh mắt không còn gì luyến tiếc của Kỳ Vân càng thêm không còn gì luyến tiếc, trên mặt tràn ngập sự thất vọng.
Được thôi.
Kỳ Vân: “Vậy là cậu là Lâm…”
Gã không viết ra một chữ cuối cùng, bởi vì gã có một bắt đầu sai lầm, viết
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ngon-ngu-c-tu-tien/2284701/chuong-132.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.