Vốn dĩ không thể báo cảnh sát, bởi vì kiếm Xích Tiêu Long Tước là đồ cổ, nếu báo cảnh sát, chỉ sợ thần khí cuối cùng của giới tu chân sẽ rơi vào kết cục nộp lên cho quốc gia.
Nhưng một khi Kỳ Vân mất tích, mọi chuyện liền dễ giải quyết rồi.
— Lấy lí do mất kiếm có thể báo cảnh sát, vậy lấy lý do mất mặt cũng có thể báo cảnh sát.
Lâm Tầm không trực tiếp gọi 110, mà nhớ lại giờ làm việc của cảnh sát Tào nhà mình, thật sự vừa đúng lúc, hôm nay là ca đêm của cảnh sát Tào, chắc bây giờ vẫn chưa tan làm.
Lâm Tầm bấm điện thoại của cảnh sát Tào, lúc này bất kì câu hàn huyên hư giả nào đều không có ý nghĩa, chỉ có tình thân mới có thể bắt cóc người làm ca đêm.
Hắn chân thành gọi: “Anh.”
“Ồ.” Cảnh sát Tào bên kia cười: “Là cậu à, xảy ra chuyện gì sao?”
— Dù sao Cảnh sát Tào đã biết đám người bọn họ không bình thường, Lâm Tầm cũng không còn che giấu nữa, hỏi: “Anh, anh còn nhớ thanh niên luôn đi cùng tôi không? Người cầm gậy huỳnh quang đấy.”
“Nhớ, là người ăn mặc không giống người đứng đắn.”
Lâm Tầm: “Gã mất tích rồi, bị bắt đi.”
“Hả?” Giọng nói của cảnh sát Tào nghiêm túc hẳn lên: “Bị những… quái vật mà các cậu tiếp xúc?”
“Chuyện này thì không.
Không phải quái vật, là một người khác.”
Cảnh sát Tào: “Vậy thì may, chỗ tôi vẫn có thể lập án.”
Dứt lời, cảnh sát lại nói: “Nguyên nhân bắt cóc là gì? Các cậu ngoại trừ việc dây dưa với
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ngon-ngu-c-tu-tien/2284707/chuong-129.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.