Buổi sáng, Lâm Tầm tự mình tỉnh lại.
Nói là buổi sáng cũng không đúng, bởi vì mặc dù căn phòng còn rất tối tăm, nhưng nhìn tia sáng lộ ra từ rèm cửa thì đã không còn sớm rồi.
Hắn đinh ninh rằng Đông Quân đã ra ngoài làm việc rồi.
— sau đó phát hiện ra bên hông có chút cường độ.
Lâm Tầm cúi đầu nhìn.
Lâm Tầm xoay người.
Sau đó liền bị ôm chặt lấy.
Lâm Tầm vẫn đang cười, hắn cũng nói không rõ vì sao mình lại cười, bàn tay bám lấy bả vai Đông Quân, nói: “Ông chủ, đến muộn rồi.”
Ông chủ rất thảnh thơi.
Ông chủ: “Vậy không đi nữa.”
“Như thế sao được.” Lâm Tầm cảm thấy giọng của mình hơi khàn, còn có một chút mềm mại, đại khái là vừa mới tỉnh: “…Không phải mấy ngày nay ngài rất bận rộn sao?”
Đông Quân nắm lấy mũi hắn, có lẽ đây chính là kết cục của việc nói bóng nói gió.
Lâm Tầm liền hừ hừ: “Em sai rồi.”
Lại nghe Đông Quân nói: “Ngài cũng rất bận.”
Lâm Tầm nghe thấy từ “ngài” này mà giật mình.
Ai dùng chữ này đều được, Đông Quân lại không thể dùng, hắn bị gọi như thế, ít nhất phải giảm thọ mười năm.
Hắn: “Em không bận rộn, cùng lắm là bận chơi với ngài.”
“Ừm.” Đông Quân: “Mà ngày mai ai tham gia dự thi?”
Lâm Tầm giật mình một cái ngồi bật dậy.
Kết quả trên người mát lạnh, phát hiện ra mình mặc quá ít, lại rúc về.
Hắn lo nghĩ đá chăn mền mấy lần, còn thiếu việc cắn góc chăn.
Mấy ngày nay trôi qua quá vui vẻ, gần như quên mất
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ngon-ngu-c-tu-tien/2284735/chuong-115.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.