“Đạo… Đạo diễn Cao.” Kỳ Vân cúi đầu nói, tiện thể lại bọc kín quần áo của mình lại.
Cao Liêu nhìn về phía Lâm Tầm.
Lâm Tầm: “…”
Hắn giải thích: “Xin lỗi, chúng tôi đánh một trận.”
Giọng nói của Cao Liêu hơi hoảng hốt: “Đánh nhau?”
Kỳ Vân “khụ” một tiếng, bổ sung: “Đạo cụ hơi trơn, đang đánh nhau thì… thì rơi vào trong đống đạo cụ, liền…”
Cao Liêu co rúm lông mày: “Liền…?”
Kỳ Vân nhắm hai mắt lại, cam chịu: “Cứ như vậy.”
Cao Liêu nhìn về phía nhân viên đạo cụ hồn vía lên mây, hiển nhiên đã mất trí: “Cậu ta thì sao?”
Lâm Tầm: “A, là thế này, chúng tôi đánh hội đồng, cậu ta cũng tham dự, dáng vẻ của đám đạo cụ lại quá xấu, cậu ta bị dọa.
Ngài cũng biết đấy, cậu ta hơi nhát gan.”
Cao Liêu: “Bình thường cậu ta không nhát gan lắm.”
Lâm Tầm: “Có lẽ là che giấu quá tốt, ngài bận rộn nên hay quên.”
Trong mắt Cao Liêu như xuất hiện hai dấu hỏi, ông t nhìn về Kỳ Vân: “Quần cậu đâu?”
Kỳ Vân: “…Đánh hỏng rồi.”
Cao Liêu không nói gì một lúc lâu.
Lâm Tầm đột nhiên cảm giác mặc dù ba người bọn họ đã phải trải qua một trận ác chiến ở trong phòng, mỗi người đều đã mất đi một vài thứ, ví dụ như hắn hơi đau đầu bởi vì điên cuồng tấn công, nhân viên đạo cụ bị sợ vỡ mật, Kỳ Vân thì thảm hại hơn một chút, Kỳ Vân đã làm mất quần của gã, nhưng Cao Liêu mới là người đáng đồng tình nhất.
Kỳ Vân chỉ làm mất một cái quần, đạo diễn Cao lại mất đi
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ngon-ngu-c-tu-tien/2284741/chuong-111.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.