Phong cảnh trên đường rất đẹp, không khí không tệ, chỉ là sắc trời hơi u ám.
Mục đích là một trang viên tư nhân, không rõ chiếm diện tích bao nhiêu, bởi vì Lâm Tầm không thể nhìn thấy đầu cuối.
Chủ nhân trang viên là người quen.
Bác sĩ khám chân cho hắn.
Câu nói đầu tiên của bác sĩ là: “Khôi phục thế nào rồi?”
Lâm Tầm nói: “Có thể đi.”
Bác sĩ: “Lúc đi có đau không?”
“Không.” Lâm Tầm: “Chỉ có lúc hoạt động nhiều sẽ thấy hơi đau.”
“Khôi phục rất nhanh.” chỉ nghe bác sĩ nói, “Nhưng vẫn phải chú ý một chút, không được chạy, không được nhảy, không được leo cầu thang, cũng không được quỳ, phải chú ý nặng nhẹ.”
Ba cái trước còn có thể hiểu, nhưng vì sao lại nhắc đến quỳ?
Lâm Tầm vừa mới thấy khó hiểu, đã phát hiện bác sĩ không nhìn hắn, mà nhìn Đông Quân.
Lâm Tầm: “…”
Trong mắt Đông Quân không có cảm xúc gì cẩ, thản nhiên nói: “Được.”
Bác sĩ dẫn bọn họ đi vào trong.
Trên đường, Lâm Tầm đã biết được mục đích đến đây hôm nay từ Đông Quân.
Là bác sĩ mới mua được trang viên tư nhân này — không thể không mời mấy người bạn thân thiết đến tụ tập.
Cho nên, Đông Quân và bác sĩ đúng là bạn bè — mặc dù Lâm Tầm không biết vì sao người đàn ông có quan hệ xã giao cực kì đơn giản trong truyền thuyết lại có quan hệ với bác sĩ, nhưng ngẫm lại cách giao lưu của giai cấp tư sản không giống mình, nên cũng hiểu được.
Đông Quân nhắc đến bác sĩ, cũng giới thiệu tính cách của
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ngon-ngu-c-tu-tien/2284795/chuong-97.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.