Bóng đen đầy trời xen kẽ thành một cái lưới lớn, lúc Lâm Tầm tới gần cửa kính, đã có ít nhất tám cái tới gần xung quanh hắn.
Bên tai Lâm Tầm tràn đầy tiếng gió gào thét, cùng với tiếng vang vật sắc bén cứa rách không trung — móng vuốt của ma vật có độ cứng rắn sắc bén không hợp với lẽ thường.
Kiếm khí giao thoa, bắn ra bốn phương tám hướng xung quanh Lâm Tầm.
Chỉ chặn được trong chốc lát, không chặn được mãi, kiếm khí tiêu hao có giới hạn, liên quan trực tiếp đến tình trạng cơ thể Lâm Tầm.
Hắn cũng không muốn ngăn cản vĩnh viễn, mũi kiếm đâm thẳng tới cửa kính, lực phản chấn to lớn truyền đến, cổ tay hắn run lên, chuôi kiếm suýt nữa tuột ra khỏi tay.
Mà cửa kính chống đạn vô cùng kiên cố, đòn tấn công cảnh giới Kim Đan của hắn chỉ làm nó nứt ra một khe hở hình mạng nhện, hắn lại đập mấy cái, cuối cùng cũng cảm thấy lớp kính dưới tay hơi lõm.
Mà cái bóng trắng thấp bé trong cánh cửa cũng đang chậm rãi đi đến đây.
Nhưng đúng lúc này, cổ tay của hắn đã nhũn ra vì dùng lực, đỏ lên một cách không bình thường.
Lâm Tầm nhìn cái bóng trắng kia, nghĩ thầm mình có tuyệt kĩ ngắt mạng, cho dù cô bé này là ma vật đẳng cấp gì cũng không xi nhê.
Nghĩ như vậy, hắn quyết tâm đá về phía cửa kính chống đạn đã lít nha lít nhít khe hở mạng nhện!
Choang một tiếng, từng miếng kính thi nhau rơi xuống, Lâm Tầm cũng cảm thấy đầu gối truyền đến một trận
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ngon-ngu-c-tu-tien/2284803/chuong-90.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.