Song tu?
Không, không có chuyện đen tối đó đâu.
Lâm Tầm thề thốt phủ nhận: “Sư phụ, không có.”
“Còn dám giảo biện!” Lão Hoắc vỗ tay, đôi mắt trừng lớn như chuông đồng: “Tu vi của con tiến triển nhanh chóng như thế, tất nhiên là đi theo tà ma ngoại đạo!”
Dứt lời, ông dùng ánh mắt chỉ tiếc rèn sắt không thành thép nhìn Lâm Tầm: “Tuổi trẻ không biết trời cao đất rộng, mới đi nhầm đường, như vậy sẽ khiến căn cơ kim đan bất ổn, hơi thở phù phiếm, chẳng mấy chốc sẽ bị hủy hoại, để con tẩu hỏa nhập ma, con…!”
“Sư phụ bớt giận.” Lâm Tầm nói: “Đồ nhi không song tu, đây là tự mình tu luyện được.”
“Nói năng bậy bạ!” Lão Hoắc nói: “Vậy ta hỏi con, hai ngày nay con không về nhà, là đi nơi nào lêu lổng?”
“Bẩm sư phụ, đồ nhi ở cùng với một tiền bối giới máy tính nghiên cứu luận văn, quá chuyên tâm, mới quên về nhà.”
Lão Hoắc suýt nữa tắt thở: “Giảo biện, tất cả đều là giảo biện, chờ kim đan của con sụp đổ mới biết được lợi hại trong đó.”
Động tĩnh bên này đã thu hút sự chú ý của mọi người.
Hồ Điệp phu nhân không gọi điện nữa, nhìn về phía bên này, Bích Hải tiên tử cũng nhẹ nhàng “a” một tiếng: “Cậu!”
Lão Hoắc chuyển hướng sang Bích Hải tiên tử: “Ta không hiểu y thuật, tiên tử mau tới đây tra xét kim đan của tiểu nghiệt súc này đi.”
Bích Hải tiên tử đi xuống ghế, nhấc váy bước nhanh đến bên này, vừa đi còn vừa oán trách Lâm Tầm: “Cậu còn trẻ, sao có thể
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ngon-ngu-c-tu-tien/2284807/chuong-86.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.