Lâm Tầm: “Anh đã xem hai mươi phút.”
Lâm Tầm: “Em cảm thấy chắc hẳn anh đã xem hết.”
“Hửm?” Đông Quân thản nhiên nói: “Vẫn chưa.”
“Thật ra anh không nhất định phải xem hết.” Lâm Tầm nói: “Em cảm thấy nhìn nhiều cũng không có ý nghĩa gì, bởi vì đều không khác mấy.”
“Ừm.” Đông Quân nói: “Cũng được, rất nhiều kiểu.”
Lại là năm phút trôi qua.
Đây là lần đầu tiên Lâm Tầm thấy Đông Quân dùng hệ thống lái xe tự động, xuyên thẳng qua dòng xe trên đường cao tốc thành phố — vì để cho Đông Quân chuyên tâm xem Weibo của hắn?
“Đông Quân, Đông Quân?” Lâm Tầm nói.
Hắn trông thấy khóe môi Đông Quân hơi cong lên.
Lâm Tầm tiếp tục: “Ngài xem hết em sẽ muốn ẩn hết đi đấy… chắc hẳn trên mạng đang có rất nhiều người xem, chắc em sắp toi rồi.”
“Không đâu.” Đông Quân nói: “Bọn họ sẽ cảm thấy em rất đáng yêu.”
“Còn cảm thấy em là chanh tinh, còn là kẻ nịnh hót.
” Lâm Tầm nói: “Đông thần, ông chủ.
Ngài có thể buông tha cho em không, ngài nhìn thêm em sẽ muốn tự sát đấy.”
Đông Quân quay đầu nhìn hắn, đôi mắt đen trắng rõ ràng có chút ý cười, nhưng chưa hẳn là dịu dàng, Lâm Tầm phát hiện ra một chút ranh mãnh.
“Trên Weibo em không gọi anh như vậy.”
Lâm Tầm: “Vậy em gọi ngài như trên Weibo, ngài sẽ trả lại di động cho ta chứ.”
Đông Quân nhướng mày: “Sẽ.”
“Nam thần.” Lâm Tầm từ bỏ cứu chữa, vò đã mẻ không sợ rơi: “Ngài là nam thần, em thích ngài nhất, nhiều năm rồi, ngài đừng xem nữa.”
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ngon-ngu-c-tu-tien/2284810/chuong-83.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.