Nói thì chậm mà xảy ra thì nhanh, ngay trong nháy mắt này, Thường Tịch đưa tay khoác lên trên vai Lâm Tầm.
Trong lòng Lâm Tầm trấn định hơn, cầm ngược lấy ngón tay của vật kia, cổ tay phát lực, bỗng nhiên nhấc lên thứ đó lên!
— không kéo được.
Lâm Tầm: “…”
Trọng lượng dưới tay phải đến mấy trăm cân, hắn nhìn xuống, thấy một bóng đen cực lớn chậm rãi đến gần mặt nước.
Một giây sau, Thường Tịch bỗng nhiên kéo hắn về sau một cái!
Phật quang màu vàng bỗng nhiên toả ra, tạo thành một kết giới vàng kiên cố trước mặt bọn họ.
Tõm —
Tiếng nước rất lớn vang lên, nước hồ bắn tới, một bóng đen khổng lồ đập mạnh vào k bên trênết giới.
Lâm Tầm nhìn chằm chằm vào khuôn mặt con quỷ nước nà, phản ứng đầu tiên là — quá xấu.
Giống một con cá biến dị, cả người sưng vù, trên cùng có một khuôn mặt trắng bệch giống của người, cái miệng đỏ ngoác rộng đến hai má.
Tiếp theo, cơ thể giống hình tròn là màu đen, được bao trùm bởi một tầng vảy như áo giáp, âm u, không có một chút bóng loáng nào.
Thứ không hài hòa nhất chính là hai cánh tay dài nhỏ rũ xuống hai bên cơ thể nó.
Nhón tay trắng bệch vừa nhỏ vừa dài, giữa ngón tay là lớp mang xấu xí, trên cánh tay còn quấn mấy cây rong xanh đen rất dài, đang nhỏ nước tong tong.
Một kích không trúng, nó lại điên cuồng đập vào lần nữa, nước hồ sau lưng ập đến, sau đó đều bị kim quang trang nghiêm ngăn cản.
Thường Tịch gấp gáp
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ngon-ngu-c-tu-tien/2284814/chuong-79.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.