Lỗ tai là khu vực mẫn cảm của Con Trỏ Chuột.
Lúc Lâm Tầm vuốt mèo, một khi đụng phải lỗ tai, Con Trỏ Chuột sẽ ngây ra, trốn về sau, nếu chạm thêm mấy lần, nó sẽ cắn người.
Tình huống này mà đổi lại thành Lâm Tầm, thật ra… cũng như vậy.
Lúc ấy hắn không còn gì để nói, trong vô thức nắm chặt lấy tay Đông Quân.
Động tác của Đông Quân lại không chỉ như thế.
Đầu lưỡi dán vào vành tai hắn, cọ xát, như có một dòng điện từ vành tai trải rộng ra toàn thân, nếu không phải đã cắn môi, Lâm Tầm cảm thấy hắn sẽ phải thở dốc ra.
Cả người hắn đều mềm nhũn.
Giọng nói của Tiết Tân truyền từ trong ống nghe tới: “Học trưởng? Anh có đang nghe không?”
“Đang nghe, tôi… ” Lâm Tầm chỉ muốn nhanh chóng kết thúc đối thoại, nhưng vừa mới mở miệng, Đông Quân liền vòng cánh tay qua eo hắn, âm cuối của hắn lập tức thay đổi một chút, không dám nói thêm chữ nào nữa.
Quần áo bên trong rất mỏng, nhiệt độ và xúc cảm xuyên qua một lớp vải mỏng manh, cả người Lâm Tầm đều căng thẳng.
So với chạm vào eo, Lâm Tầm tình nguyện anh chạm vào tai hơn.
Tiết Tân: “Học trưởng?”
Bàn tay ôm chặt eo hắn, có vẻ hững hờ lướt qua.
Lâm Tầm nhắm mắt, run lên một cái.
— hắn cúp điện thoại.
Trong phút chốc cúp máy, hắn khẽ thở ra một hơi, một giây sau đã bị lật người lại, ấn lên trên bàn làm việc.
Năm ngón tay bị tách ra, nắm lấy, mười ngón đan xen, mu bàn tay dám lên mặt bàn.
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ngon-ngu-c-tu-tien/2284818/chuong-75.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.