Hắn bên này im bặt dừng lại, bên kia bà lão vẫn còn đang không ngừng líu lo, nói cái gì mà chỉ còn lại một đứa cháu này, giờ lại xảy ra chuyện, còn bị người ta ngăn cản không cho gặp lão Hoắc trung y.
Lâm Tầm: “…Đi.”
Hắn nói: “Bà đi theo cháu.”
Hắn đưa bà lão và cậu bé kia lên tầng bốn, vừa mở cửa, căn phòng tiên khí mờ mịt này liền khiến bà lão ngây ra.
Bà lão: “Đây chính là nhà thần y sao?”
Lâm Tầm: “Xem như vậy.”
Bà lão kích động đến mức tay cũng đang run rẩy: “Tốt, tốt, tốt, rõ ràng nhất định có thể chữa khỏi.”
Lâm Tầm gửi tin cho lão Hoắc, vừa vặn ông đang ở gần đó theo dõi một ma vật, chắc khoảng mười phút sau sẽ tới.
Trong mười phút đứng không này, Lâm Tầm nhìn về phía đứa bé kia.
Có thể để cho hệ thống phát động nhiệm vụ chi nhánh, tám phần là có liên quan đến ma vật, mà lại không phải ma chủng cấp thấp, là cùng loại đẳng cấp với âm ma trên người Tiêu Tiêu.
Bây giờ đã có ma vật đến lọt lưới, vậy hắn chỉ có thể chiêu đãi thật tốt.
Hắn rót nước cho bà lão, tự xưng là đồ đệ của Hoắc thần y, kéo đứa bé kia đến trước mặt mình.
Sắc mặt cậu bé tiều tụy, mí trên sưng vù, dưới mắt xanh đen, có vẻ rất lâu không được ngủ ngon giấc.
Hắn: “Đầu không thoải mái?”
Cậu bé ngơ ngác nhìn hắn, không nói gì.
Lâm Tầm nghĩ đến miêu tả của nhiệm vụ chi nhánh: “Ban đêm có người nào nói chuyện với em không?”
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ngon-ngu-c-tu-tien/2284853/chuong-51.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.