Mưa càng rơi càng lớn, Lâm Đinh đi đến phía sau hắn, bung ra một chiếc ô màu trắng.
Nước mưa làm ướt cánh hoa màu trắng, khiến cho nó hiện ra một loại màu sắc óng ánh.
Trong nghĩa trang mông lung, hoàn toàn yên tĩnh.
Trong trí nhớ của Lâm Tầm và Lâm Đinh, những điều có liên quan đến cha mẹ rất ít, bọn họ được ông nội nuôi lớn.
Mà sau khi ông nội qua đời, mỗi khi đứng trước bia mộ, nghĩ đến ông lão hiền lành thông minh kia lại biến mất trên thế giới này như vậy, chỉ có một tấm bia đá thay ông đứng trong màn mưa tuyết gian nan vất vả, Lâm Tầm sẽ cảm thấy có một loại cảm giác… sống chết hư ảo.
Lại nghĩ, người chết đi, có vẻ chỉ là chuyện trong nháy mắt.
Hắn rất ít khi có thời điểm cảm tính, những lúc có đều cho ông lão cả, giống như hắn vẫn luôn là một người chủ nghĩa duy vật kiên định, nhưng khi nhớ tới ông nội, lại hy vọng trên thế giới thật sự có hồn phách tồn tại.
Lâm Đinh đi ra phía trước, nhẹ nhàng nói mấy câu với ông.
Nói cô đã sắp tốt nghiệp, phòng làm việc cũng đi đúng quỹ đạo, tất cả đều rất tốt, Toán Toán cũng rất tốt — nói rồi, hốc mắt cô liền đỏ.
Lại qua hồi lâu, Lâm Đinh mới lau khóe mắt, nói với Lâm Tầm: “Đi thôi.”
Lâm Tầm nhìn bia mộ một cái cuối cùng, quay người rời đi.
Lúc đi ra cổng nghĩa trang, lại trông thấy cách chiếc Jetta nhỏ lẻ loi kia không xa, có thêm một bóng mờ.
Một người mặc tây
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ngon-ngu-c-tu-tien/2284857/chuong-49.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.