Đợi Lâm Khinh hoàn toàn rời đi, Lạc Dĩ Hành thu hồi tầm mắt, nhưng anh vẫn không liếc mắt thêm lần nào về phía người bên cạnh.
Cô y tá đang đứng cảm thấy rõ bản thân đang bị phớt lờ, cũng không nghĩ ngợi nhiều, cho rằng chỉ còn hai người, bọn họ sẽ có chuyện để nói.
Cô ta chà xát cánh tay, lại mỉm cười tới gần Lạc Dĩ Hành: "Lạc tiên sinh, tôi..."
Người đàn ông trên giường ngả người ra sau, cầm cuốn sách ở bên cạnh lên, cô ta chưa kịp nói xong thì anh đã ngắt ngang câu tiếp theo: "Còn chuyện gì nữa không? Bác sĩ Lâm đã nói với tôi về ca mổ rồi."
Giọng của anh vẫn như ngọc rơi xuống, rất phù hợp với con người anh.
Nhưng hôm nay đúng là mang theo lạnh lùng từ trong ra ngoài.
"Không, không có..."
Giọng cô y tá nhỏ dần, tuy cô ta không có kinh nghiệm xã hội nhưng cũng không phải là kẻ ngốc, cô ta có thể nghe ra được sự chán ghét trong giọng điệu của anh.
"Ừ."
Sau câu trả lời là sự im lặng, Lạc Dĩ Hành yên lặng đọc sách như thể cô ta không tồn tại, không thèm ngẩng đầu lên.
Cô y tá nghiến răng, khuôn mặt lập tức đỏ bừng.
Nhớ tới Lâm Khinh lúc đi nhẹ nhàng, lại không khỏi cảm thấy khó chịu.
Rõ ràng đều là vừa đến không lâu, dựa vào cái gì mà cô ta lại không được như vậy.
Cô y tá hít một hơi thật sâu, kìm nén cơn tức giận, tiến lên phía trước lần cuối.
Cô ta bước được vài bước thì thấy anh không phản ứng nên tiếp tục
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ngon-ngu-hoa-hong/676860/chuong-5.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.