"Hả? Sao tự nhiên lại hỏi như vậy?" Lâm Khinh nhíu mày, không khỏi nhớ lại số lần anh đến bệnh viện.
Có lẽ cũng không nhiều lắm nhỉ?
"Ai da, mấy ngày trước tôi thấy hai người đứng ở cửa. Tôi còn tưởng mình nhìn lầm, bác sĩ Lâm, bóng dáng phía trước là Lạc tổng đúng không? Thảo nào tôi thấy rất quen." Trần Ý càng nói càng hưng phấn, giọng càng lớn không kiểm soát được.
Trước khi cô ấy hét lên lần nữa thì đã bị Lâm Khinh ngăn lại.
Lâm Khinh "này" một tiếng với cô ấy, ra hiệu để cô ấy đừng ồn.
Trần Ý ngoan ngoãn khép miệng lại, cẩn thận nhìn xung quanh.
Lâm Khinh thở dài, sau đó lại mỉm cười xoa xoa đầu cô ấy, biểu cảm rất thoải mái.
"Xe của cậu ấy."
Cô thừa nhận khiến ánh mắt Trần Ý càng sáng hơn, vừa định hỏi thì lại nghe thấy câu tiếp theo.
"Tôi biết cô muốn nói gì, nhưng trước mắt chúng tôi chỉ là bạn bè." Lâm Khinh nhún vai, "Cậu ấy là bạn tốt, cũng là bạn học cấp 3, bây giờ gần như là vậy, không lãng mạn như cô nghĩ đâu."
"Cuộc đời không phải là một cuốn tiểu thuyết." Lâm Khinh thở phào nhẹ nhõm, ánh mắt hướng ra cửa lớn.
Cô lại nhìn về phía Trần Ý, chỉ cảm thấy có chút buồn cười.
Cúi đầu cong khoé miệng, cô vẫy tay với cô gái nhỏ ở phía sau, xoay người đi vào.
Trần Ý tập trung vào chữ "gần", nhưng lại hoàn toàn bỏ quan phần quan trọng trong lời nói của cô.
Hiện tại.
Cô nói cũng chỉ trong hiện tại, còn tương lai.
Ai biết được?
Lâm Khinh
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ngon-ngu-hoa-hong/676949/chuong-26.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.