Chương 19 Anh ba muốn đi rồi
Bạch Nhược Hy mím môi cười khổ,
không còn gì để nói.
Thật tức cười, Bạch Nhược Hy cô có
tài có đức gì mà phải gánh vác
hạnh phúc cả đời của Doãn Nhụy?
Bạch Nhược Hy cảm thấy bản thân
nói cái gì đều không ảnh hưởng tới
kết quả. Kiều Huyền Thạc chỉ là cố ý
làm cô khó xử mà thôi.
Nhưng anh tại sao lại làm vậy, cô
không thể hiểu nổi, cũng không
muốn biết.
Truy cập vào truyen.one để đọc nhiều truyện hay nhé.
Không làm trái lương tâm nói lời dối
lòng, cũng không muốn tham gia
chuyện hôn nhân đại sự cả đời của
anh.
Nghĩ thông suốt rồi, Bạch Nhược Hy
đứng dậy cúi người chào ông nội:
“Ống nội, con không khỏe, muốn về
nghỉ ngơi.”
“Về đi.” Ông cũng nhận ra cô khó
xử.
Bạch Nhược Hy cúi người chào mọi
người, rời khỏi ghế, xoay người đi về
hướng vườn phía Bắc.
Kiêu Huyền Thạc nhìn bóng dáng
Bạch Nhược Hy rời khỏi, ánh mắt
càng trâm xuống. Anh đột nhiên
đứng dậy, ngay cả một tiếng chào
hỏi cũng không có liên nhanh chóng
đuổi theo. Điều này khiến tất cả mọi
người đều kinh ngạc đến sững sờ.
“Huyền Thạc.”
“Cậu ba.”
Kiêu Huyền Thạc bước từng bước
dài đuổi theo Bạch Nhược Hy. Ai gọi
anh cũng không trả lời.
Mọi người trố mắt nhìn nhau.
Trời mưa rả rích suốt một ngày, rốt
cuộc cũng tạnh vào buổi tối.
Hoa Tử Kinh trong vườn rơi rụng
trước cơn mưa mùa đông. Cả con
đường nhỏ trải đầy cánh hoa màu
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ngon-song-tinh-yeu/2290372/chuong-19.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.