Chương 34 Người đàn ông duy nhất nuông chiều cô
Thời gian châm chậm trôi qua.
Bạch Nhược Hy rơi vào dòng suy
nghĩ của bản thân không thể thoát
khỏi, đến khi tiếng gõ cửa vang lên,
cô mới phản ứng lại, giơ tay sờ sờ
mắt mới phát hiện toàn là nước
mắt.
Cô vội vàng đứng dậy, dùng tay lau
nước mắt trên má, ngẩng đầu nhìn
trân nhà hít thở sâu.
Tiếng gõ cửa càng lúc càng gấp.
Sau khi Bạch Nhược Hy hít một hơi,
nặn ra một nụ cười gượng mới ra
mở cửa.
“Tại sao lâu vậy mới mở cửa?”
Phản ứng đầu tiên khi An Hiểu nhìn
thấy Bạch Nhược Hy chính là quở
trách.
Giọng của Bạch Nhược Hy khàn
khàn, lí nhí: “Con mới ngủ dậy. Mẹ,
mẹ tìm con có chuyện gì?”
“Nhược Hy, con có phải có chuyện
gì giấu mẹ không?” An Hiểu nhìn
chằm chằm vào đôi mắt đỏ au của
Bạch Nhược Hy, nổi lòng nghi ngờ.
“Tại sao lại hỏi như vậy?” Bạch
Nhược Hy cụp mắt tránh khỏi ánh
nhìn trực diện của bà.
Giọng nói An Hiểu mang theo ý
nghiêm khắc cảnh cáo: “Tiểu Nhụy
nó lương thiện. Tuy không có nói với
mẹ cái gì, nhưng không có nghĩa là
mẹ nhìn không ra. Mẹ biết con giấu
kỹ, sẽ không nói cho mẹ biết là
chuyện gì. Nhưng hy vọng con giữ
mình cho tốt, đừng có khiến mẹ thất
vọng.”
Bạch Nhược Hy cười khổ, không
nhìn ánh mắt hoài nghi của mẹ, nói
cô giấu kỹ?
Dứt khoát nói lòng dạ cô khó lường
được rồi. Bà không cần nói năng
quanh co
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ngon-song-tinh-yeu/2290387/chuong-34.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.