Chương 66 Mày dám đi thì chết chắc rồi
Kiều Huyền Thạc đút một tay vào
túi, nhìn ánh trăng bên ngoài cửa
sổ. Bạch Nhược Hy chỉ gọi hỏi ngày
mai anh có trở về hay không.
Đợi cô nói chuyện nhưng chỉ thấy cô
luôn im lặng.
Anh hít sâu một hơi, chỉ có thể tự
tìm chủ đề: “Chiêu ngày mai tôi sẽ
“Ờ.” Bạch Nhược Hy nhẹ nhàng trả
lời.
Kiều Huyền Thạc nghe thấy giọng
cô rất yếu ớt. Tâm tình nhất định rất
tệ. Anh không biết tại sao tâm trạng
cô lại kém như vậy mà chỉ toàn dựa
vào phán đoán mà ra.
“Có phải có chuyện gì muốn nói với
Chương 66 Mày dám đi thì chết chắc rồi
tôi không?”
“Không có.”
“ỪI” Kiều Huyền Thạc thất vọng trả
lời lại một tiếng. Bạch Nhược Hy
quả thật thuộc loại có thể kết thúc
mọi chủ đề.
Hai người lại rơi vào im lặng.
Kiều Huyền Thạc quay đầu nhìn
nhìn phòng họp, rồi lại xoay người
nhìn ra ngoài cửa sổ. Giọng điệu dịu
dàng: “Không có chuyện gì thì tôi tắt
máy đây.”
“Bái bai.”
Bạch Nhược Hy sốt ruột ngắt điện
thoại.
Chương 66 Mày dám đi thì chết chắc rồi
Kiều Huyền Thạc nhíu chặt mày, từ
từ buông điện thoại xuống rồi nhìn
vào màn hình. Cái này quả thật là
không chút do dự nào mà ngắt máy.
Mặc dù không nỡ nhưng quả thật
điện thoại đã ngắt rồi.
Anh nắm chặt điện thoại quay về
phòng họp. Sau khi bỏ điện thoại
xuống, trong phút chốc sắc mặt anh
liền trở nên nghiêm khắc lạnh
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ngon-song-tinh-yeu/2290419/chuong-66.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.