“Có thể gặp được đại tướng Kiều
tiếng tăm vang dội của nước chúng
ta thật là có phúc ba đời.” Một cô
gái mặc bộ trang phục hơi hướm cổ
đại, trong mắt đầy kích động mở
miệng nói chuyện.
An Hiểu cười nói: “Đây là vợ của
tổng giám đốc, trưởng ban chấp
hành của Tập đoàn Thiên Duyệt.”
Kiều Huyền Thạc liếc mắt nhìn lên
lâu hai, không hề để ý mà nói: “Chào
cơ.
“Người này đến từ công ty Thiên
Hoằng Cát…”
“ ”
An Hiểu giới thiệu qua một lượt,
Kiều Huyền Thạc đều qua loa ứng
phó. Ánh mắt luôn liếc về phía trên
lầu.
Doãn Nhụy phát hiện ánh mắt của
anh không đúng, cũng nhìn lên lầu
hai nhưng không hề nhìn thấy cái gì.
An Hiểu còn đang đắm chìm trong
lời ngon tiếng ngọt sùng bái con trai
bà của người khác, cười đùa vui vẻ
với mấy người đàn bà khác tâng
bốc lẫn nhau.
“Không biết đại tướng Kiều đã có vợ
tương lai chưa.”
An Hiểu cười nói: “Còn chưa có
đâu.”
“Vậy bà thích loại con gái thế nào.
Con gái tôi cũng cũng hai mươi mốt
tuổi rồi. Không thì chúng ta làm
thông gia đi?”
“Tôi cũng muốn xếp hàng giùm cho
con tôi. Cậu ba nhà họ Kiều quả
thật là rồng trong biển người. Ai mà
gả được cho cậu ấy đúng thật là có
phúc ba đời đó.”
“Tôi không có con gái. Thật là đáng
tiếc mà…”
“Ha ha…
An Hiểu cười đến nỗi không khép
miệng được. Bà nhìn vài vị phu
nhân quyền cao chức trọng điều
kiện còn tốt
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ngon-song-tinh-yeu/2290422/chuong-69.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.