Kiêu Huyền Hạo buông thống hai
tay xuống, buông Bạch Nhược Hy
ra. Hai mắt thẫn thờ nhìn vê khoảng
không trước mặt. Hai mắt đẫm lệ
nhưng lại cười nói: “Em nói người
em yêu nhất là anh, muốn làm em
gái anh cả đời, cả đời bên nhau vĩnh
viễn không rời. Em còn nhớ không?”
Bạch Nhược Hy không nhịn được
che miệng khóc thút thít, liều mạng
gật đầu. Cô biết cả thế giới này
người tốt với cô nhất chỉ có anh hai,
thậm chí còn hơn cả cha mẹ ruột.
Cô cũng rất yêu anh hai. Thế nhưng
tình cảm này là tình thân mà không
phải là tình yêu.
Kiêu Huyền Hạo nhìn thấy cô gật
đầu liền giống như phát điên, đột
nhiên đứng dậy chỉ tay vào Kiêu
Huyền Thạc. Trong ánh mắt như có
hai ngọn lửa tức giận đang thiêu
đốt mà nhìn Bạch Nhược Hy: “Nếu
như đều nhớ vậy tại sao lại gả cho
nó? Là anh đối với em vẫn chưa đủ
tốt sao?”
Bạch Nhược Hy quỳ dưới đất, che
miệng lặng lẽ khóc. Cô đau khổ là
bởi vì người anh hai mà cô thương
yêu nhất đã bị tổn thương rồi.
Người duy nhất trên đời này thương
yêu cô là anh hai. Sao cô lại có thể
nhẫn tâm khiến anh ấy đau khổ như
vậy được?
Kiêu Huyền Hạo kéo Bạch Nhược
Hy dậy, bước chân vững vàng hơn
nhiều.
Anh vô cùng dịu dàng, hai tay nâng
mặt cô, nghẹn ngào thì thâm:
“Nhược Hy, đừng khóc nữa. Nói với
anh hai, có phải là em bị ép không?
Em không cần sợ. Có anh ở đây.
Không ai dám ức
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ngon-song-tinh-yeu/2290433/chuong-80.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.