Thấy cô ta đột nhiên quan tâm như
vậy, Bạch Nhược Hy có thể tưởng
tượng được Doãn Nhụy đang đứng
trước mặt người nào đó ở nhà họ
Kiều mà gọi điện cho cô.
Mối quan hệ của hai người giờ đây
đã như người xa lạ, hà tất gì lại phải
giả vờ quan tâm cô như thế?
“Có chuyện gì?” Bạch Nhược Hy
lạnh nhạt hỏi.
“Mình sợ cậu hiểu lâm nên muốn
giải thích với cậu một chút. Chữ ký
trên tờ giấy ly hôn không phải là
mình làm. Cậu đừng nghĩ quá nhiều.
Đó chỉ là chút thủ đoạn nhỏ của ông
thôi.
“Đều không còn quan trọng nữa rồi.
Cậu còn chuyện gì nữa không?”
Doãn Nhụy quan tâm hỏi: “Cậu
đang ở đâu?”
“Cậu không cần biết.” Giọng điệu
Bạch Nhược Hy lạnh nhạt không có
chút ấm áp nào.
Đầu bên kia điện thoại thấp thoáng
truyền đến giọng nói của An Hiểu:
“Dì đã nói rồi, đừng có gọi cho cái
đồ vong ân phụ nghĩa đó làm gì.
Lòng tốt lại bị người ta xem
thường.’
Tim Bạch Nhược Hy đau thắt lại.
Xem ra mẹ cô cũng giống như cha
ruột mà chán ghét cô đến cực
điểm.
Doãn Nhụy: “Nhược Hy, cậu đừng
như vậy có được không? Mình cũng
chưa từng trách cậu. Bây giờ mọi
chuyện đều đã được giải quyết rồi.
Cậu vẫn là bạn tốt nhất của mình.
Trừ mình ra, còn có ai bằng lòng
làm bạn cậu đây?”
Bạch Nhược Hy cười khổ, không
muốn lại nghe mấy lời vô nghĩa của
cô ta nữa. Dù sao trong mắt người
khác nhân phẩm của bản thân
không đáng là gì.
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ngon-song-tinh-yeu/2290435/chuong-82.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.