Có lẽ đã thấm mệt hoặc có lẽ ngồi
xe quá lâu.
Bạch Nhược Hy ban đầu còn giả vờ
ngủ, sau đó liên bắt đầu ngủ say
sưa.
Khi xe rẽ vào một ngã rẽ, đầu cô liền
ngã chúi về phía Kiều Huyền Thạc
rôi gục đầu lên vai anh.
Kiều Huyền hơi chấn động. Ánh mắt
có chút nặng nề, từ từ nhìn vê phía
CÓ
Gương mặt trắng nõn của cô phơn
phớt hồng. Mấy ngày không gặp mà
dường như cô đã gầy đi rất nhiều.
Mái tóc rối có tùy tiện buộc sau đầu
nhưng vẫn không ảnh hưởng được
vẻ đẹp mĩ miều của cô.
Ánh mắt anh nhìn Bạch Nhược Hy
từ từ trở nên dịu dàng, thâm tình mà
nóng rực.
Cả người anh hơi nhúc nhích, co
lưng lại rồi điều chỉnh vai nghiêng
về phía cô. Động tác vừa cẩn thận
vừa từ tốn để chỗ cô dựa vào càng
thêm thoải mái hơn một chút.
Đến trước cổng doanh trại quân đội,
chiếc xe bắt đầu chạy chậm lại,
thông qua kiểm tra liền tiến vào
trong.
Bạch Nhược Hy nghe thấy tiếng mở
cửa liền châm chậm mở mắt. Lúc
này cô mới phát hiện mình đã dựa
vào bờ vai rộng rãi của người nào
đó mà ngủ thiếp đi nên vội vàng
ngồi thẳng người dậy, căng thẳng
sờ sờ khóe miệng. Sau khi chắc
chắn mình không chảy nước miếng
cô mới yên tâm trở lại.
Cô len lén nghiêng đầu nhìn, sau đó
liền phát hiện Kiều Huyền Thạc
đang nhắm mắt ngủ.
Bầu trời bên ngoài cửa sổ đã tối rồi.
Bạch Nhược Hy đói bụng đến nỗi
bụng kêu
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ngon-song-tinh-yeu/2290438/chuong-85.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.