“Là anh nói mà.” Bạch Nhược Hy
tức giận nói.
“Em xem chúng tôi thi đấu chưa?”
“Quá tàn bạo. Không dám nhìn.”
Kiều Huyền Thạc nén xuống cơn tức
đang sắp sửa bộc phát: “A Lương
nói với em, chỗ đó của tôi bị thương
sao?”
`
“Ư „
Kiều Huyền Thạc lập tức thả Bạch
Nhược Hy ra, xoay người rời khỏi.
Bạch Nhược Hy sốt ruột chạy theo,
đứng phía sau anh gọi với theo:
“Anh muốn đi đâu?”
“Trị thương.
Hai chữ này của Kiều Huyền Thạc
tràn đầy sát khí.
Bạch Nhược Hy vội vàng đuổi theo.
Bọn họ không hề đi bệnh viện.
Kiều Huyền Thạc đích thân đi bắt A
Lương.
Bạch Nhược Hy chỉ biết A Lương tối
nay bị phạt. Một mình ngồi xổm
nâng tạ ở thao trường đến sáng
sớm hôm sau. Thảm đến nỗi hai
chân và lưng đều sắp gấy rồi.
Tối đó, Bạch Nhược Hy không bị tra
hỏi gì mà chỉ được sắp xếp vào ngủ
Ở ký túc xá.
Sáng hồm sau.
Cô đã dậy từ sớm, chải đầu rửa mặt
sạch sẽ. Khi cô vừa mở cửa thì đã
thấy một anh lính cao lớn đứng
ngay trước cửa lễ phép chào cô:
“Cô ba, chào buổi sáng.”
“Gọi tôi Bạch Nhược Hy đi. Bạch
Nhược Hy cả đêm trăn trọc khó ngủ
cho nên tinh thân không được tốt.
“Cô ba, tôi không dám.”
Bạch Nhược Hy bu môi, không nói
gì nữa. Sau đó, cô lại ngẩng đầu
nhìn anh chàng nghiêm túc trước
mặt.
Bọn họ nghiêm nghị như vậy là do
huấn luyện mà ra sao?
Không có người nào biết
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ngon-song-tinh-yeu/2290441/chuong-88.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.