Nhất thời sắc mặt của mọi người
đều trở nên nặng nà.
Kiều Huyên Thạc nhanh chóng xoay
người, quơ lấy cái đồng hồ đeo tay
cỡ nhỏ, sau đó vội vàng quỳ xuống
trước mặt Bạch Nhược Hy. Anh kéo
cánh tay cô, vô cùng sốt ruột mà
giúp cô đeo đồng hồ rồi ra lệnh nói:
“Lập tức thông báo cho mọi người,
toàn bộ sơ tán khỏi trận địa của
quân địch, lui vê phía Nam.”
A Lương tức giận hét một câu, tung
cú đấm về phía tên tù binh khu hai:
“Mẹ nó, tụi mày đều đã trúng đạn
“chết” rồi. Vậy mà còn làm trái quy
tắc tiết lộ bí mật quân tình sao? Tụi
mày thắng như vậy thì vẻ vang lắm
sao?”
“Đừng kích động…” Tinh Thân giữ A
Lương lại, bình tính mở miệng: “Mau
chóng rời đi…
Bạch Nhược Hy kinh ngạc nhìn mọi
người mau chóng sơ tán. Chỉ trong
vòng năm giây thôi mà người ở đây
đã thu dọn đồ đạc gọn gàng sạch
sẽ. Đồ nên mang đều mang hết đi,
không để lại thứ gì.
Thấy vậy, cô cũng nhanh chóng
đứng dậy. Đúng lúc đó, Kiều Huyền
Thạc bỗng dưng xoay lưng lại,
không đợi cô trèo lên đã xốc lấy hai
chân cô rồi cõng lên người.
Bạch Nhược Hy bị khí thế gấp gáp
khẩn trương này ảnh hưởng. Do cô
cũng sợ Kiều Huyền Thạc thua sẽ bị
bắt làm tù binh nên vội vội vàng
vàng nói: “Anh ba, không cần lo cho
em. Anh mau đi đi. Nếu cống em thì
anh không đi xa được.”
Kiêu Huyền Thạc cõng cô lên. Sau
khi nghe thấy cô gọi một tiếng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ngon-song-tinh-yeu/2290445/chuong-92.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.