Chiếc xe lao nhanh như bay vào
trong bệnh viện. Sau đó, một chiếc
siêu xe phía sau đang đuổi theo
cũng dừng lại.
Kiều Huyên Hạo xuống xe, vung tay
đóng cửa. Chiếc siêu xe phía sau
chạy thẳng tới trước mặt chắn
đường anh. Không lâu sau bốn
người trên xe bước xuống, bao gồm
cha mẹ, anh cả và chị dâu Kiều
Huyền Hạo.
“Huyền Hạo, con đừng có làm bừa.
Em con vẫn còn dưỡng thương ở
bệnh viện. Rốt cuộc con muốn làm
gì?” Kiêu Nhất Xuyên tức giận ngăn
lại.
“Mấy người không quan tâm sự
sống chết của Nhược Hy thì đừng
cản con.” Kiều Huyền Hạo tức giận
hét lên một câu, sau đó đẩy cha
mình đang chắn đường ra.
Kiêu Huyền Bân kéo lấy cánh tay
anh ta: “Chúng ta có thể lo được
sao? Nhược Hy đã đồng ý ký tên ly
hôn rồi. Giờ chỉ có thể đợi tự chú Ba
buông tay. Nếu không thì ai đứng ra
cũng đều không có tác dụng gì.”
“Vậy em cũng phải tìm cho ra
Nhược Hy.
“Tìm ra rồi thì có thể làm gì? Một
ngày chú Ba không chịu ly hôn thì
em ấy còn là em dâu của chú.”
“Nếu như không muốn giúp Nhược
Hy thì cút cho tôi.” Kiều Huyền Hạo
tức giận đẩy Kiều Huyền Bân ra, sau
đó đùng đùng xông vào khu nội trú.
Cứ thế đoàn người giằng co suốt cả
quãng đường vào khu nội trú.
“Bành.”
Cửa phòng bị kéo mạnh, phát ra âm
thanh vang dội khiến y tá đang sắp
xếp giường chiếu bị dọa một trận,
sau đó xoay người lại nhìn về phía
cửa.
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ngon-song-tinh-yeu/2290454/chuong-101.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.