110 Chinh phục cả thể xác và tỉnh thân cô
Kiêu Huyền Thạc cáu kỉnh vò mái
tóc ngắn trên đầu, nặng nề thở ra
một hơi, bực bội hỏi ngược lại: “Tôi
đã nói không để ý, tại sao cứ phải
nhắc đi nhắc lại như thế?”
Ánh mắt trông đợi của Bạch Nhược
Hy trở nên thất vọng. Nhìn phản ứng
của người đàn ông này, trái tim cô
liền nguội lạnh.
Anh không để ý thế nhưng cô thật
sự để ý, rất để ý.
Con gái đều vô cùng nhạy cảm với
mấy chuyện này. Cô cũng vậy.
Không chờ được thái độ mà bản
thân mong đợi, sắc mặt Bạch
Nhược Hy liên trâm xuống, mang
theo chút tức giận: “Anh vẫn không
tin em phải không?”
Kiêu Huyền Thạc mệt mỏi mở
miệng: “Tôi tin em.”
“Anh không tin.”
Kiêu Huyền Thạc mím môi, ánh mắt
tối lại. Anh nhìn một bên mặt cô hồi
lâu rôi giơ tay qua câm lấy tay cô.
Bạch Nhược Hy tức giận giấu tay ra
sau lưng. Đôi mắt ngập nước, thất
vọng thì thâm tự nói: “Anh không
tin. Anh đang giả vờ giả vịt với em.”
Kiều Huyên Thạc nhăn mặt nhíu
mày, giọng điệu cũng nghiêm túc
hơn vài phần: “Tôi nói lần cuối cùng,
cho dù em có phải lần đầu hay
không, tôi đều không để ý. Một chút
cũng không để ý. Em nói cái gì tôi
cũng đều tin em.”
Bạch Nhược Hy cười khổ, lùi về phía
sau một bước. Trái tim bỗng chốc
nhói đau.
Chỉ cần dựa vào thái độ hiện tại của
anh, trong lòng cô liền thấy khó
chịu.
Anh nói không
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ngon-song-tinh-yeu/2290463/chuong-110.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.