Sáng sớm, ánh sáng mặt trời vẫn rải
xuống ban công như xưa giờ.
Làn gió nhẹ thật sảng khoái và dễ
chịu, từ từ thổi lay tấm rèm màu be.
Bạch Nhược Hy vẫn nằm ngủ ngon
lành trên giường. Đột nhiên.
Cô mở mắt ra, đột nhiên tỉnh dậy từ
trong mơ. Cô lật đật ngôi dậy, nhìn
ra ánh mặt trời ngoài ban công rồi
vơ lấy điện thoại trên đầu giường.
Màn hình hiển thị thời gian là chín
giờ ba mươi phút.
Trời ạ
Cô sững sờ cả người, vội vã ra khỏi
giường, ngay cả dép cũng không xỏ
đi thẳng ra ngoài cửa.
Rõ ràng đã hẹn chuồng báo thức lúc
bảy giờ, tại sao lại không kêu chứ?
Tại sao?
Cô xông qua phòng bên cạnh, đẩy
cửa ra. Lúc nhìn cả căn phòng trống
không, tim cô như rơi vào đáy vực.
Nước mắt bỗng dưng trào ra.
Anh ấy đi rồi.
Lặng lẽ đi rồi.
Trước khi đi có phải đã đi qua và tắt
đồng hồ báo thức của cô không?
Đứng trong phòng, Bạch Nhược Hy
bất động. Nước mắt tuôn như mưa,
rơi lã chã xuống hai bên gò má.
Anh mới vừa đi mà cô đã bắt đầu
thấy nhớ nhung.
Từ lúc trở vê từ bệnh viện mới qua
được mấy ngày, cô còn chưa kịp tận
hưởng giây phút ở bên anh thì đã
phải đối mặt với việc chia ly.
Bàn tay cô run rẩy nắm chặt lấy
điện thoại. Sự lạnh lẽo của sàn nhà
thấm qua chân khiến tim cô đau
đớn, khó chịu như vỡ ra từng mảnh.
Rất nhớ nhưng lại không đủ dũng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ngon-song-tinh-yeu/2290471/chuong-118.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.