Chương 121 Người con gái “lương thiện”
Hoa cỏ trong vườn nhà họ Kiều
đang đắm mình trong cơn mưa
mang đến sự tươi tốt ẩm ướt của
đất trời.
Thời tiết âm u mà ngột ngạt, nặng
nề.
Kiều Huyền Thạc đứng yên tại chỗ,
cả người cứng ngắc, mất kiên nhẫn
mở miệng nói chuyện với người con
gái đang ôm chặt lấy anh không
buông: “Buông ra.
Doãn Nhụy khóc lóc đầy thương
tâm. Hai tay giống như gọng sắt ôm
chặt lấy cổ anh, khóc tu tu trên hõm
vai anh.
“Tại sao lại đối xử với em như vậy,
tại sao? Em mới là người bị hại. Lễ
nào anh không hề có chút cảm giác
tội lỗi nào với em sao? Huhu… Tại
sao lại tàn nhẫn với em như vậy?”
Kiêu Huyền Thạc hít sâu một hơi,
trong lòng hổ thẹn: “Doãn Nhụy,
buông tay ra nói chuyện đàng
hoàng. Cô gọi tôi tới gấp như vậy là
muốn nói những lời vô nghĩa thế
này với tôi sao?”
Anh còn chưa bước vào cửa nhà họ
Kiều, Doãn Nhụy đã bổ nhào vào
lòng anh khóc lớn. Anh định đẩy cô
ta ra nhưng cô ta lại khóc càng
thêm xé ruột xé gan.
“Rốt cuộc em đã làm sai cái gì mà
phải trở thành vật hy sinh trong
chuyện tình cảm giữa anh và Bạch
Nhược Hy chứ?” Doãn Nhụy ôm
chặt lấy cổ anh, kiễng chân ôm lấy
anh không buông.
Truy cập vào truyen.one để đọc nhiều truyện hay nhé.
Kiêu Huyền Thạc hít sâu một hơi,
nghiêm giọng cảnh cáo: “Những
điều này đã không có ý nghĩa gì rồi.
Nếu như không nói chuyện
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ngon-song-tinh-yeu/2290474/chuong-121.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.