Chương 140 Trêu chọc anh Ba trong xe
Chú Lư căng thẳng gật đầu, thấp
giọng nói: “Ông à, cậu Ba tự dưng
nói trước mặt ông là muốn ông rối
loạn, để mặt hồ yên tĩnh nổi sóng,
cậu ấy có thể đục nước béo cò, tìm
hiểu tận gốc, ông đừng để bị lừa.”
“Nó đã hoài nghi A Trung rồi.” Ông
cụ sầu não day hai đầu lông mày, cơ
thể mỏi mệt, giọng cũng trở nên bất
lực: “Xem ra không bảo vệ được A
Trung rồi.”
“Thưa ông, tôi không lo lắng cho A
Trung, tôi lo cậu Ba sẽ phát hiện ra
bí mật kia hơn…”
Cơ thể ông cụ hơi cứng đờ, bỗng
nhiên không nhúc nhích, sắc mặt
biến đổi.
“Nó vừa mới hỏi dục vọng của tôi là
cái gì.” Ông cụ thì thầm một câu,
nghiến răng nói một mình: “Một lão
già tám mươi tuổi sắp xuống mô,
nhất định nó có thể đoán được dục
vọng là gì.”
“Chúng ta nên làm gì bây giờ?” Chú
Lư căng thẳng nói.
Ông cụ cắn răng, trầm tư một lát,
lạnh lùng nói: “Mau chóng tìm được
dây chuyền Vĩnh Hằng.”
“Thưa ông, trên đời này không có
thuốc sống lâu trăm tuổi không thể
chết.”
“A Lư, lão già uống thuốc của người
đó năm nay đã chết chưa?”
“Vẫn chưa chết.”
“Bao tuổi rồi?”
“Một trăm mười tuổi rồi.”
Ông cụ lẩm bẩm: “Tôi không cần
bất tử, nhưng có thể cho tôi cơ hội
sống thêm ba mươi năm, tại sao tôi
phải buông tha? Tôi không thiếu gì
cả, chỉ thiếu tuổi thọ, đừng quên tôi
đã từng uống thuốc của người
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ngon-song-tinh-yeu/2290493/chuong-140.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.