Tình xuân ngập tràn.
Sáng sớm hôm sau, ánh nắng chiếu
vào trên ban công, căn phòng trở
nên ấm áp.
Bạch Nhược Hy cảm giác cơ thể
như được bao trong ánh nắng, ấm
áp dễ chịu, ngủ say trong lồng ngực
vững chãi.
Ý thức dần tỉnh táo lại.
Bắt đầu cảm thấy cơ thể như bị ô tô
nghiến qua.
Hai đùi đau nhức như nhữn ra, cô
chậm rãi cử động, cảm giác có một
bàn tay đặt ngang hông cô.
Chạm vào làn da ấm nóng mềm
mại, vô cùng thoải mái.
Làn mi dài hơi giật giật.
Cô chậm rãi mở mắt ra.
Đập vào mắt là lồng ngực rắn chắc
của người đàn ông, mặc cho cô
nằm sấp phía trên.
Bạch Nhược Hy hơi ngây ra, đầu lập
tức tỉnh táo lại, đầu óc lóe lên cảnh
tượng tối hôm qua, lập tức mặt đỏ
tim run, ngượng ngùng vùi đầu vào
lông ngực anh.
Buổi tối hôm qua, Kiều Huyền Thạc
giày vò cô trên xe nửa tiếng, khiến
cô cạn kiệt sức lực, được ôm về
phòng nghỉ ngơi một hồi, tắm rửa
xong, anh ngủ lại phòng cô.
Cứ tưởng sẽ trải qua một đêm bình
yên, kết quả lúc đêm khuya, trong
cơn buồn ngủ mơ màng, anh lại đè
lên người cô lần nữa.
Đêm dài đằng đãng, anh không hề
mệt mỏi.
Thời gian còn lâu hơn trên xe, cảm
giác sắp mất mạng đến nơi.
Lúc này, cả người mềm oặt mỏi
nhừ.
Bạch Nhược Hy ngước mắt nhìn
Kiều Huyền Thạc.
Anh còn đang ngủ, đường cong
khuôn mặt cương nghị cứng rắn
khôi ngô, đẹp đến
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ngon-song-tinh-yeu/2290495/chuong-142.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.