Hai tiếng sau.
Kiều Huyền Thạc nắm tay Bạch
Nhược Hy đi ra khỏi nhà, Bạch
Nhược Hy ăn mặc nền nã đúng
mực.
Màu đỏ ửng trên mặt Bạch Nhược
Hy còn chưa tan, mới sáng sớm đã
triền miên, rửa mặt tắm táp cộng
thêm ăn sáng, đến lúc đi ra ngoài
đã là mười giờ.
Hai người tới nhà để xe, lên xe rồi
thắt dây an toàn, Kiều Huyền Thạc
nổ máy xe, chậm rãi đánh tay lái.
“Anh đưa em đến văn phòng của
Hách Nguyệt nhé.” Kiều Huyền Thạc
nhìn vào kính chiếu hậu, chăm chú
lái xe.
Bạch Nhược Hy nghiêng đầu nhìn
về phía anh: “Không tiện đường đâu,
anh đưa em đến cửa tàu điện ngâm
là được rồi, em đi tàu điện ngâm
qua đó cũng được.”
“Tiện đường chứ.” Kiều Huyền Thạc
chém đỉnh chặt sắt.
Đọc Full tại truyen.one
“Một hướng nam một hướng bắc,
làm sao có thể tiện đường được?”
Kiều Huyền Thạc nở nụ cười thản
nhiên, ngữ khí cứng rắn: “Anh nói
tiện đường là tiện đường, cứ nghe
anh đi.”
Bạch Nhược Hy thở dài một hơi bất
đắc dĩ, im lặng.
Được thôi, nghe anh vậy.
Việc anh muốn làm, trước giờ không
có gì là không làm được, mặc dù rất
chiêu cô, nhưng tính cách bá đạo
vẫn tồn tại ngâm.
Chiếc xe ra khỏi cổng sắt, binh lính
đứng gác chào xong, đóng cửa lại.
Nhưng vừa lái đi không xa, Kiều
Huyền Thạc lại dừng xe lại.
Bạch Nhược Hy cũng ngẩn người,
cơ thể cứng đờ.
Một chiếc xe sang trọng xa hoa
quen thuộc đỗ ven đường, Kiều
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ngon-song-tinh-yeu/2290500/chuong-147.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.