Bầu không khí trong phòng nghỉ
bỗng chốc trở nên ngột ngạt.
Bạch Nhược Hy cảm giác mình như
bóng đèn, không được tự nhiên lắm.
Điều khiến cô khó tin là Hách
Nguyệt và Lam Tuyết từng có quan
hệ yêu đương?
Từng ngủ ba năm là khái niệm gì,
đây không phải quan hệ yêu đương
bình thường.
Cô chậm rãi lui lại, rời khỏi phòng,
đóng cửa lại.
Để lại không gian cho hai người lâu
rồi mới gặp này.
Trong phòng.
Khóe mắt Lam Tuyết liếc thấy Bạch
Nhược Hy đã rời đi, tâm tình trở nên
căng thẳng, ra vẻ bình tĩnh ngẩng
đầu nhìn về phía Hách Nguyệt, cười
khẽ: “Không ngờ lại gặp anh ở đây,
đã lâu không gặp thiếu gia Nguyệt
rồi.
Hách Nguyệt khẽ nhíu mày, nhìn cô
từ trên xuống dưới, lạnh lùng cười
châm chọc: “Đúng vậy, đã lâu rồi,
năm tháng không tha cho ai cả nhỉ,
cô càng lớn càng tàn, nếu như
không nhìn kĩ, tôi thực sự không
nhận ra hoa khôi của chúng ta năm
đó đâu.”
Lam Tuyết cắn chặt môi dưới, tức
giận đến nỗi trái tim phập phồng,
khó chịu đến nỗi sắp hộc máu.
Cô nắm chặt tay, bật từng chữ khỏi
kế răng: “Bao năm như vậy, miệng
anh càng ngày càng độc, là chuyện
rất bất đắc dĩ, xin lỗi tôi còn bận
việc khác, lân sau hãng ôn chuyện
đi.”
Nói rồi, Lam Tuyết lập tức vượt qua
người anh ta, đi về phía cửa.
Hách Nguyệt sầm mặt lại, quay
người kéo cánh tay cô, Lam Tuyết bị
†úm không nhúc nhích được.
“Lần sau là lúc nào?” Giọng Hách
Nguyệt
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ngon-song-tinh-yeu/2290503/chuong-150.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.