Chương 152 La lối và làm nũng
Bạch Nhược Hy cầm lấy tượng phật
nhỏ bằng sứ bên cạnh tủ TV, chậm
rãi mở miệng: “Nếu như tôi nhớ
không nhầm, thứ này khoảng hơn
hai nghìn.”
Nói xong, Bạch Nhược Hy ném
mạnh tượng phật sứ xuống sàn.
“Choang”, mảnh sứ văng ra khắp
nơi.
Tất cả mọi người giật mình hết hồn,
đứng hết dậy, sắc mặt biến đổi, trợn
mắt há miệng nhìn Bạch Nhược Hy.
Bạch Liễu Hoa gầm thét: “Rốt cuộc
mày đang làm gì hả?”
Bạch Nhược Hy cười khẽ, đi đến kệ
trang trí bên cạnh, câm lấy một bình
hoa.
Bà lão giật mình tay run nhẹ: “Để
xuống, mau để xuống cho tao.”
Bạch Nhược Hy mỉm cười, ngẫm
nghĩ rồi nói: “Cháu nhớ hình như bà
nội từng khoe với mọi người bình
hoa này trị giá mười hai nghìn.”
“Biết thì tốt, mau để xuống cho tao.”
Tay bà lão run bần bật, sắc mặt tái
xanh.
Những người khác nắm chặt tay
hung hãng trừng Bạch Nhược Hy.
Bạch Nhược Hy ra vẻ vô tội buông
tay.
Tiếng “choang” inh tai vang lên, trái
tim tất cả mọi người vỡ nát cùng
bình hoa này.
Bạch Liễu Hoa nắm tay xông lên,
giận dữ mắng: “Đồ phá của này,
mày điên rồi đúng không? Lập tức
dừng tay cho tao.”
Bạch Nhược Hy thấy ông ta hùng hổ
xông lên, lập tức lấy dùi cui điện ra
khỏi túi xách chĩa vào ông ta: “Ông
đừng có đến đây, điện giật trúng
ông thì không hay đâu.’
Bạch Liễu Hoa cứng người dừng
chân.
Bạch Nhược Hy chậm rãi nhìn về
phía Bạch
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ngon-song-tinh-yeu/2290505/chuong-152.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.