Hội đường Tịch.
Bộ Tư lệnh Tối cao Lực lượng đặc
biệt, văn phòng của Kiều Tướng
quân.
Một số điều tra viên vây quanh bàn
hội nghị.
Kiều Huyền Thạc cau mày nhìn bản
báo cáo, lông mày nhíu chặt, vẻ mặt
nặng nề, khí chất lạnh lẽo bao trùm
toàn bộ văn phòng.
Một sĩ quan cấp dưới kính cẩn nói:
“Các đường đi xung quanh biệt phủ
Kiều gia đã điều tra rõ ràng, không
có chiếc xe khả nghi nào ra vào. Số
lượng lớn vũ khí như vậy không thể
âm thầm biến mất. Nếu được vận
chuyển đến nhà họ Kiều, nhất định
phải có một chiếc xe tải lớn đi vào,
nhưng kết quả điều tra cho thấy
không có phương tiện lạ nào được
phép ra vào ngoại trừ xe của nhà họ
Kiều.”
A Lương cũng thận trọng nói: “Đã
huy động rất nhiều lượng lực quân
đội và cảnh sát, vẫn không tìm ra
được tung tích của sĩ quan phụ tá
Liễu, hơn nữa tờ tiền lấy từ nhà bà
nội của sĩ quan phụ tá Liễu, theo số
seri, cũng điều tra ra được là từ
ngân hàng nào xuất ra. Camera an
ninh cho thấy, đích thực là sĩ quan
phụ tá Liễu tự mình đi lấy tiên, lân
theo dấu vết, tiên là do một tài
khoản thần bí ở nước ngoài chuyển
cho sĩ quan phụ tá Liễu, hiện vẫn
trong quá trình điều tra.”
Kiều Huyên Thạc từ từ nhắm mắt
lại, nhíu mày và hít một hơi dài, có
2 ^ 2+
ve mệt mỏi.
Mọi người nín thở, yên lặng nhìn
anh.
Không có bất kỳ manh mối nào,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ngon-song-tinh-yeu/2290517/chuong-164.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.