Mười phút sau.
Bạch Nhược Hy nhìn thấy hai người
bước ra từ biệt thự.
Đến gần, mới phát hiện Doãn Nhụy
đem theo một người vệ sĩ đi ra, vệ sĩ
mở cửa cho Doãn Nhụy, Doãn Nhụy
mỉm cười, chậm rãi đi về phía Bạch
Nhược Hy, nụ cười giả dối và lạnh
lùng.
Bạch Nhược Hy tiến lên phía trước,
đi thẳng vào chủ đề: “Dây chuyền
đâu?”
Doãn Nhụy lấy điện thoại từ trong
túi ra, cúi đầu không nhanh không
chậm ấn vài phím chức năng, đưa
điện thoại cho Bạch Nhược Hy: “Cô
nghe đi.`
Bạch Nhược Hy rụt tay lại, cau mày
nhìn chăm chằm vào Doãn Nhụy.
Trong lòng nghi hoặc, người phụ nữ
này muốn giở trò gì.
Trong chốc lát, giọng nói của Kiểu
Huyền Thạc phát ra từ đoạn ghi âm
điện thoại: “Sợi dây chuyền em lấy
đi, không cần trả lại, coi như món
quà của anh tặng em, trả ơn em đã
cứu mạng anh năm đó.”
Sắc mặt Bạch Nhược Hy đột ngột
thay đổi.
Doãn Nhụy cười đắc ý thì thầm: “Cô
nghe thấy không? Đây là những gì
Kiều Huyên Thạc chính miệng nói
với tôi, cũng may là tôi đã ghi âm lại,
nếu không lại nói tôi lừa lấy sợi dây
chuyền của cô.”
Bạch Nhược Hy nắm chặt bàn tay,
lửa giận sôi trào trong lòng.
Đây là giọng nói của Kiều Huyên
Thạc không sai.
Kiều Huyền Thạc muốn tặng sợi dây
chuyên cho Doãn Nhụy, đáp lại ân
huệ cứu mạng của cô ta năm đó?
Ơn cứu mạng nào?
Lúc này, cô rốt cuộc cũng hiểu được
tại sao người đàn ông đó
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ngon-song-tinh-yeu/2290520/chuong-167.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.