“Hiện tại, tôi không thể tìm thấy. Điện thoại di động của cô ấy bị cắt đứt liên lạc và không thể định vị. Cô ấy biến mất trên một đoạn đường không có giám sát.” “Tiếp tục tìm.” “Kiều tướng quân, anh làm như vậy là không đúng nguyên tắc. Công việc của chúng tôi rất quan trọng, không có dư thừa thời gian… “ Kiều Huyền Thạc ngắt lời anh,” Tôi sẽ chịu mọi trách nhiệm. “ ” … ” đầu bên kia im lặng. Kiều Huyền Thạc lập tức ngắt cuộc gọi, đặt điện thoại xuống, một tay cầm vô lăng tiếp tục lái xe về phía trước. Một tay chống khuỷu tay vào cửa sổ, lòng bàn tay chống đỡ vầng trán nặng trĩu, mê mang nhìn về phía trước, cả người toát ra khí chất lạnh lùng thâm trầm. Toàn bộ cỗ xe ảm đạm và thiếu sức sống. Mơ hồ, anh cảm thấy dường như sắp mất đi Bạch Nhược Hy, và dự cảm tồi tệ này đang tràn ngập tâm trí anh. Từ hôm qua, Bạch Nhược Hy giận dữ nói với anh rằng chỉ cần Doãn Nhụy còn ở đó, hẳn sẽ có một ngày nào đó anh sẽ mất cô. Trong khoảng khắc đó, anh mới nhận biết tầm quan trọng của sự tin tưởng. Hận chính mình vì sao phải đi hoài nghi. Tại sao anh lại đem lời nói của Doãn Nhụy đặt ở trong lòng? Giữa những đám mây trên bầu trời, cầu vồng xuất hiện sau mưa lơ lửng mờ ảo, điểm sắc thêm cho bầu trời xinh đẹp. Dưới bầu trời chiếc xe phóng nhanh như bay. Kiều Huyền Thạc trở lại Tịch đường hội để xử lý công việc. Buổi tối, có một cuộc điện
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ngon-song-tinh-yeu/2290525/chuong-172.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.