Trên bầu trời xanh, những tia nắng rạng rỡ chiếu lên người Bạch Nhược Hy. Bạch Nhược Hy như người mất hồn rời khỏi biệt thự, ánh không có tiêu cự nhìn về phía trước, nước mắt giàn giụa. Bầu trời như sụp đổ, ngay cả không khí cũng dường như trở nên loãng hơn khiến cô cảm thấy ngột ngạt, không thể nào thở nổi, khó chịu đến mức muốn phát điên. Cô đi lang thang không mục đích băng qua giữa dòng người trên đường, có lẽ do bộ dáng bi thương hay do những giọt nước mắt trên khuôn mặt cô khiến mọi người qua đường chú ý và những ánh nhìn thương hại của họ rơi trên người cô. Cô không cần sự thông cảm của người khác, cô biết mình xứng đáng được như vậy, cô đi đến một khuôn viên, trốn trong bụi cây nhỏ, ngồi ôm chân ôm khóc lớm như một kẻ điên. Gió lặng lẽ thổi. Khu vườn có phong cảnh đẹp như tranh vẽ. Những cặp tình nhân tình tứ xung quanh và những người già thong thả dắt chó đi dạo tương phản rõ ràng với Bạch Nhược Hy đang buồn bã và khóc lóc. Thế giới của cô trở nên u ám, cuộc sống của cô trở nên tuyệt vọng. Như ở chỗ không người, cô khóc đến đau lòng, nhưng sau khi khóc, cô vẫn phải tiếp tục sống. Nhưng cô ấy sẽ không sống như trước nữa. Nếu những người đó đã làm cho cô ấy không còn nơi nào điểm tựa, cô cũng không cần phải tử tế nữa. Đêm đó. Khi Lam Tuyết thấy Bạch Nhược Hy trở về, hai mắt cô ấy đã sưng đỏ, sắc mặt tái nhợt, trông bơ phờ như
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ngon-song-tinh-yeu/2290532/chuong-179.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.