Binh lính và cảnh sát phong tỏa toàn khuôn viên nhà họ Kiều.
Khi những người này rời đi, cả gia đình họ Kiều chìm trong màn sương mù u ám, trong lòng mỗi người đều bị bao phủ bởi một lớp khói mù mịt, chán nản và buồn phiền.
Ông cụ bị bắt đi.
Kiều Huyền Thạc chỉ định cho ông một phòng giam riêng. Một số bác sĩ quân y thay phiên nhau chăm sóc cơ thể, cuộc sống hàng ngày và thức ăn cho ông cụ. Anh cũng thành lập một đội điều tra đặc biệt để tiến hành một loạt các cuộc điều tra và thẩm vấn về chuyện của ông cụ.
Mục tiêu quan trọng nhất của anh là tìm được chuỗi Phật Châu, trả lại cho các nước láng giềng, ngăn chặn chiến tranh xảy ra và tìm ra tung tích của mẹ anh.
Trong phòng làm việc lạnh lẽo của căn hộ tướng quân.
Kiều Huyền Thạc đứng trước ban công, một tay đút túi quần nhìn bầu trời ngoài ban công, tay kia chậm rãi chạm vào khối ngọc thạch trên ngực, trong lòng lại dấy lên hi vọng.
Cuối cùng anh cũng nhận được tin tức của mẹ, mặc dù mẹ đã bị đưa đi nhưng cũng đủ để cho anh biết rằng bà vẫn còn sống.
A Lương và Sao Trời đứng trong phòng làm việc.
Hai người nhìn nhau rồi lại nhìn người đàn ông đứng trước cửa sổ, bóng lưng cô đơn lạnh lẽo, khí chất lạnh lùng khiến người ta cảm thấy xa lạ.
Kể từ sau khi Huyền Thạc ly hôn, Sao Trời và A Lương đều cẩn thận, mọi cử chỉ đều rất căng thẳng,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ngon-song-tinh-yeu/2290558/chuong-195.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.