Bên trong khu phẫu thuật bệnh viện Tịch Thành.
Vệ sĩ đang dựa vào trên giường bệnh, Lam Tuyết đem hợp đồng đến.
Trong lòng tràn đầy vui sướng, dù toàn thân quấn băng vẫn không kìm được nở nụ cười hạnh phúc.
Bạch Nhược Hy đứng một bên nhẹ giọng xin lỗi: “Trần Âu, rất xin lỗi vì đã làm anh bị thương.”
Trần Âu nở một nụ cười dịu dàng và lắc đầu khi đọc hợp đồng: “Không sao đâu. Cô đừng suy nghĩ, sau này tôi còn phải bảo vệ cô.”
Lam Tuyết xấu hổ cúi đầu: “Thật ra chuyện này là do tôi gây ra.”
Trần Âu nhìn về phía Lam Tuyết: “Cô Lam, thật sự không thành vấn đề, vết thương nhỏ này không có vấn đề gì đâu.
Lam Tuyết nắm chặt tay, nhàn nhạt nói từng chữ: “Thật ra, đáng ghét nhất chính là Bạch San San, cố ý tìm một nhà vô địch quyền anh tới gây rối, cuối cùng bị đánh thảm hại, rồi lừa mọi người lúc không để ý mà trốn mất.” Mặt Bạch Nhược Hy tối sầm lại.
Có hai người đàn ông đang đứng trước cửa phòng bệnh.
Kiều Huyền Thạc ở bên cạnh Hách Nguyệt đút tay vào túi quần, nhìn Trần Âu trên giường bệnh thật sâu, lạnh lùng.
Hách Nguyệt thì thào hỏi: “Nếu Nhược Hy tìm một người làm vệ sĩ, anh không lo lắng chứ?”
Kiều Huyền Thạc hừ lạnh, trong lòng chua xót, sắc mặt vô cùng xấu xí, anh ta hỏi với
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ngon-song-tinh-yeu/2290584/chuong-207.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.