Bạch Nhược Hy nhìn thấy anh thì sững sờ, cô duỗi tay ra thật lâu không thấy anh cầm, đành phải chán nản bỏ tay xuống.
Nhưng ngay khi cô thu lại, Doãn Đạo đã phản ứng ngay lập tức, đột nhiên lấy tay từ trong túi quần ra, nhanh chóng rút bàn tay bên người Bạch Nhược Hy ra, cầm lấy.
Động tác của anh khiến Bạch Nhược Hy ngạc nhiên.
Hai người lại bắt tay nhau, Bạch Nhược Hy nặn ra một nụ cười rồi chậm rãi nói: “Tôi đã nhận được hồ sơ hợp tác của công ty anh, cảm thấy khá ổn, tôi đang cân nhắc.”
Nói xong, cô rút tay mình từ lòng bàn tay của Doãn Đạo.
Nhược Hy, sau đó nhìn từ trên xuống dưới người cô: “Tôi biết cô nhất định sẽ hợp tác với tôi.”
Bạch Nhược Hy cười nhẹ, không nói gì.
Không tìm được chủ đề, Doãn Đạo nhìn bộ váy của cô, hỏi: “Cô không kịp thay quần áo sao? Tất cả các quý cô đều mặc váy dạ hội. Cô là người đặc biệt nhất.”
“Tôi không muốn đặc biệt.” Bạch Nhược Hy tỏ vẻ bất lực. Kéo lại cổ áo và nói: “Hôm nay tôi mới nhận được lời mời, quá vội vàng nên không có thời gian chuẩn bị.”
“Hôm nay?” Doãn Đạo khó hiểu, suy tư một lúc rồi chậm rãi hỏi: “Cô có biết ai tổ chức buổi từ thiện này không? ”
“Không Phải là thị trưởng sao? ” Bạch Nhược Hy cau mày, giọng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ngon-song-tinh-yeu/2290597/chuong-214.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.