Khi nói, Bạch Nhược Hy không thể cầm lòng được nữa mà khóc thét lên, mếu máo chịu đựng nghẹn ngào, nước mắt tuôn như mưa: “Anh ấy … anh ấy thực sự chiều chuộng em, anh ấy rất chiều chuộng em, và chúng em dự định sẽ sinh con … Nhưng em … ”
Không thể tiếp tục nói được nữa, Bạch Nhược Hy ôm cổ Trần Tĩnh và vùi lên vai chị ấy khóc không ra hơi:” Tôi … uuu … em lừa dối, em phải xin lỗi Anh ấy, thật ra tôi đã ngủ với… người đàn ông khác cả đêm rồi.”
Trần Tĩnh mắt ươn ướt, trong lòng vừa bàng hoàng vừa đau khổ, ôm lấy cô, dùng tay nhẹ nhàng vuốt ve lưng cô, mong cô vơi đi nỗi buồn.
“Nhược Hy, nghe chị này, đừng khóc… Đừng khóc.” Trần Tĩnh có chút áy náy, chị có thể thấy rằng Bạch Nhược Hy không muốn điều này, và cảm giác tội lỗi của Bạch Nhược Hy đã hoàn toàn sụp đổ.
Chị tin chắc rằng Bạch Nhược Hy sẽ không gian dối.
“Đó là chuyện ngoài ý muốn phải không?
Nhược Hy , chị tin rằng đó chỉ là một tai nạn. Làm thế nào em có thể lừa dối anh ấy nếu emyêu anh ấy nhiều như vậy?” Bạch Nhược Hy khóc thầm trên vai cô và gật đầu.
Cô gật đầu lia lịa.
“Vì đó là một tai nạn, chị tin rằng anh ấy sẽ tha thứ cho em, anh ấy …”
“Không đâu.” Bạch Nhược Hy lắc đầu và thì thầm trong nước mắt: “Anh ấy sẽ không tha thứ cho em. Không người đàn ông nào trên thế giới này có thể
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ngon-song-tinh-yeu/2290607/chuong-219.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.