Rời phủ tổng thống, Bạch Nhược Hy lái chiếc xe thể thao màu trắng mới mua.
Cửa sổ mở ra, gió ấm thổi vào mặt cô, mái tóc dài bay trong gió, kính râm trên hốc mắt giúp cô chắn nắng và bụi. Cô một tay cầm vô lăng và một khuỷu tay áp vào cửa sổ.
Đường núi quanh co thưa thớt người qua lại, một bên là núi cao rừng xanh, một bên là biển cả bao la vô biên, cô lái xe về phía trước không có đích đến, đầu óc trống rỗng, chỉ muốn đi một vòng.
Từ sáng đến trưa.
Bạch Nhược Hy đã lái ô tô trong bốn giờ và đi gần hết thành phố.
Cuối cùng, vì quá mệt nên cô muốn dừng lại.
Cô trở lại văn phòng công ty Vĩnh Hằng.
Trước khi thực hiện nhiệm vụ, cô phải xử lý tốt công việc của công ty.
Văn phòng Giám đốc điều hành.
Bạch Nhược Hy vừa mới ký vài văn bản thì cửa bị gõ.
“Mời vào.”
thời gian, chị sẽ hoàn toàn chịu trách nhiệm về việc của công ty.”
Lam Tuyết tiến đến, cô chống tay lên bàn, nghiêng người về phía trước, “Em đi đâu vậy? Tại sao? Chị chưa nghe em nói bao giờ?”
“Chỉ là đi du lịch nghỉ ngơi thôi.” Bạch Nhược Hy nặn ra một nụ cười nhỏ, nở nụ cười ấm áp, giống như một người hoàn toàn không sao cả.
“Đi du lịch?” Lam Tuyết cau mày, yên lặng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ngon-song-tinh-yeu/2290670/chuong-248.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.