Chương 263:
Kiều Huyền Thạc từ từ nhằm mắt lại, ôm chặt cơ thể suy yếu của Bạch Nhược Hy.
Thật ra anh đã không ngủ suốt một đêm rồi. Sau khi nhường giường cho Bạch Nhược Hy, anh ngồi trong phòng khách suốt một đêm, vừa lo sẽ có nguy hiểm rình rập, nhưng lại càng lo Bạch Nhược Hy sẽ chạy đi xem mặt trời mọc với Doãn Đạo.
Sau khi nằm xuống, ngửi mùi hương nhàn nhạt trên người cô, anh trở nên bình tĩnh hơn nhiều. Cảm giác đã lâu không được thỏa mãn này cũng nhanh chóng tràn đầy trái tim anh, Bạch Nhược Hy ngủ không được yên ổn cho lắm, không còn con chính là nỗi đau cực lớn đối với cô.
Trong lúc ngủ mơ cô lại nỉ non: “Đừng đi, đừng đi”
Mặc dù đã năm trong ngực anh, cô vẫn cứ bất an như vậy.
Kiều Huyền Thạc lập tức hiểu ra, anh không phải là người cô nói đừng đi, mà là đứa bé.
Cánh tay anh hơi dùng sức một chút, ôm đôi vai mảnh khảnh của cô càng chặt hơn.
Đầu anh cúi gần cô, khẽ hôn nhẹ lên trán của cô, sau đó anh nhằm hai mắt lại, hô hấp trở nên hỗn loạn. Anh hé đôi môi mỏng ra, tự dẫn vặt mà lẩm bẩm một câu rất nhỏ và đứt quãng: “Anh xin lỗi”
Biển rộng cuồn cuộn, du thuyền tiếp tục di chuyển.
Cô từ từ đứng dậy, đi về phía tủ quần áo, cầm
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ngon-song-tinh-yeu/2290698/chuong-263.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.