Chương 267: Nhật ký thổ lộ vừa ấu trĩ vừa buồn cười
“Có lẽ người em hận duy nhất chính là người bạn thân mà em đã đào tim đào phổi ra đối xử tốt với cô ấy. Nếu không phải tại cô ấy, em cũng sẽ không khổ sở như vậy” Bạch Nhược Hy cảm khái rồi thở dài một tiếng, từ từ dựa đầu lên vai Kiều Huyền Thạc, toàn thân mềm nhũn như không còn sức lực.
“…” Kiều Huyền Thạc hiểu rõ ý của cô, nhưng lại im lặng không lên tiếng. Đôi mắt lạnh lùng của anh híp thành một đường nhỏ mà nguy hiểm Bạch Nhược Hy sờ lên tay anh, cầm lấy ngón tay thon dài của anh lên thưởng thức.
Xương ngón tay anh rõ ràng, rắn chắc nhưng đều đều, trông cực kỳ đẹp.
Kiều Huyền Thạc xoay bả vai cô lại, nhướng mày nhìn khuôn mặt đỏ ửng của cô, nói bằng giọng nhỏ nhẹ và chờ mong: “Đọc cho anh nghe đi”
“Đừng, em quên hết rồi” Bạch Nhược Hy lập tức quay đầu đi, không dám nhìn vào mắt anh.
Nhật ký thổ lộ vừa ấu trĩ vừa buồn cười như thế mà anh lại bảo cô đọc ra sao?
Có đánh chết cô cũng không đọc đâu. Kiều Huyền Thạc thất vọng mím chặt môi, lúc vừa định nói chuyện thì Bạch Nhược Hy buồn bực nắm tay lại, khẽ đấm lên ngực anh một cái.
Anh ngạc nhiên cầm lấy đôi bàn tay trắng như phấn của cô: “Làm sao
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ngon-song-tinh-yeu/2290705/chuong-267.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.